trừ những dịp cuối tuần về nhà, vì theo quy định của trường học thì con trai
và con gái không được phép đi cùng nhau cả lúc đến trường lẫn lúc về nhà
sau giờ học. Dù vậy thì ối người vẫn làm như thế. Tôi cũng có một vài cơ
hội, chỉ có điều tôi đã tự nhủ với lòng rằng nếu không tuân thủ quy tắc thì
sẽ là hành vi đi ngược lại với các truyền thống ở Trăng Non. Chưa kể, cứ
buổi tối đẹp trời nào tôi vừa từ trường về nhà là bác Ruth lại hỏi liệu tôi có
đi cùng ai không. Tôi có cảm giác đôi khi bác ấy có phần hơi thất vọng khi
tôi nói ‘Không”.
“Ngoài ra, tôi chẳng mấy cảm tình với bất kỳ cậu trai nào từng muốn
đi về cùng tôi.”
“20 tháng Mười, 19…
“Tối nay, phòng tôi nồng nặc mùi bắp cải luộc, nhưng tôi không dám
mở cửa sổ. Ngoài trời, khí đêm quá đậm đặc. Kể ra, có lẽ tôi sẽ đánh liều
một lát nếu không phải cả ngày hôm đó bác Ruth đã chẳng lấy gì làm vui
vẻ dễ chịu. Hôm qua là ngày Chủ nhật tôi ở lại Shrewsbury và lúc hai bác
cháu đến nhà thờ, tôi đã ngồi vào trong góc ghế cầu nguyện. Tôi không biết
lần nào đi nhà thờ bác Ruth cũng phải ngồi ở vị trí đó, nhưng bác ấy thì lại
cứ nhất định cho rằng tôi cố tình làm thế. Bác ấy đọc Kinh Thánh suốt cả
buổi chiều. Tôi có cảm giác bác ấy đang đọc nó nhằm vào tôi, mặc dù tôi
chẳng thể hình dung nổi nguyên nhân là gì. Sáng nay bác ấy hỏi tại sao tôi
lại làm thế.
“ ‘Làm cái gì ạ?’ tôi hoang mang hỏi lại.
“ ‘Em’ly, cháu thừa biết cháu đã làm gì đấy thôi. Ta sẽ không đời nào
dung thứ cho cái thái độ ranh mãnh này đâu. Động cơ của cháu là gì?’
“ ‘Bác Ruth, cháu không hiểu bác định nói gì,’ tôi nói, hơi ngạo mạn
một chút, vì tôi cảm thấy mình đang bị đối xử bất công.