“ ‘Em’ly, hôm qua cháu đã ngồi vào trong góc ghế chỉ cốt để làm ta
phải tránh khỏi chỗ đó. Tại sao cháu làm thế?’
“Tôi nhìn xuống bác Ruth; giờ cao hơn bác ấy rồi nên tôi có thể làm
vậy được. Bác ấy cũng chẳng thích thế. Tôi bừng bừng giận dữ và có lẽ nét
mặt đã phảng phất sắc thái Murray. Làm ầm ĩ lên vì chuyện này thì có vẻ
đáng khinh quá.
“ ‘Nếu cháu làm thế để bác phải tránh khỏi chỗ đó thì chẳng phải
chính nó là lý do tại sao đấy ư?’ tôi nói bằng giọng khinh khỉnh đúng y như
cảm xúc trong lòng. Tôi nhặt cặp sách lên, hiên ngang bước về phía cửa.
Nhưng đến đó thì tôi dừng lại. Tôi bất chợt nhận ra rằng, cho dù người nhà
Murray có thể làm hay không làm gì thì lúc này đây, tôi vẫn đang cư xử
không đúng với phong thái cần có của một người nhà Starr. Cha hẳn sẽ
không tán thành lối cư xử của tôi. Vậy là tôi xoay người lại và nói, cực kỳ
lễ phép,
“ ‘Đáng lẽ cháu không nên nói năng như thế, bác Ruth ạ, và cháu
mong bác tha lỗi. Cháu không có bất kỳ ý gì khi ngồi vào trong góc. Chỉ tại
tình cờ cháu là người đầu tiên đi vào trong hàng ghế thôi. Cháu không biết
bác thích ngồi ở góc đó.’
“Có lẽ tôi lịch sự hơi thái quá. Gì thì gì, lời xin lỗi của tôi có vẻ chỉ
chọc cho bác Ruth tức điên hơn nữa. Bác ấy khịt khịt mũi nói,
“ ‘Lần này ta tha thứ cho cháu, nhưng đừng có để chuyện này xảy ra
lần nữa. Tất nhiên ta chẳng trông chờ cháu sẽ nói cho ta biết lý do của
cháu. Cháu quá ranh mãnh để có thể làm thế.’
“Bác Ruth, ôi bác Ruth! Nếu bác cứ đay đi đay lại rằng cháu là một
đứa ranh mãnh rồi thì sẽ đến lúc bác buộc cháu phải trở thành một kẻ ranh
mãnh thật cho mà xem, và đến lúc đó thì coi chừng đấy. Nếu đã quyết định
biến thành một kẻ ranh mãnh rồi thì cháu thể nào cũng xỏ mũi bác dễ như