trở bàn tay! Chính bởi cháu quá thẳng thắn nên bác mới điều khiển cháu
được đấy chứ.
“Tối nào tôi cũng phải lên giường lúc chín giờ - ‘những người có nguy
cơ mắc bệnh lao nhất thiết phải ngủ cho đẫy giấc’. Khi tôi đi học về thì ở
nhà còn cả núi việc lặt vặt đang chờ sẵn, rồi đến tối lại phải học bài nữa.
Vậy nên, chẳng hở lúc nào cho tôi viết lách được gì. Tôi biết bác Elizabeth
và bác Ruth bàn bạc về vấn đề này. Nhưng tôi phải viết. Vậy là đến sáng,
trời vừa tờ mờ là tôi đã dậy, thay quần áo, khoác thêm một cái áo choàng –
vì giờ buổi sáng trời rất lạnh – rồi ngồi xuống tận dụng một tiếng đồng hồ
vô giá viết vội viết vàng. Tôi không muốn bác Ruth phát hiện ra và gọi tôi
là kẻ ranh mãnh, vậy nên tôi nói thẳng với bác ấy rằng tôi đang làm gì. Bác
ấy làm cho tôi hiểu rõ ràng rằng tôi bị thần kinh mất rồi và thế nào cũng
không tránh khỏi kết cục tang thương tại một nhà thương điên nào đó,
nhưng thực tình, bác ấy không ngăn cấm tôi; có lẽ bác ấy cho rằng chuyện
đó rồi cũng chẳng có ích lợi gì. Không phải thế. Tôi phải viết, đó là điều
duy nhất có ý nghĩa. Đối với tôi, một tiếng đồng hồ như thế giữa buổi sáng
xám xịt chính là thời khắc tươi sáng nhất trong ngày.
“Dạo gần đây, do bị cấm viết truyện nên tôi thường nghĩ về chúng.
Nhưng rồi đến một ngày, tôi bất chợt nhận ra tôi đang phá vỡ thỏa thuận
với bác Elizabeth, nếu không phải trên giấy trắng mực đen thì cũng là trong
tâm tưởng. Bởi vậy, tôi ngừng việc này lại.
“Hôm nay, tôi đã viết một bản nghiên cứu tính cách Ilse. Rất thú vị.
Chảng dễ gì phân biệt được con người bạn ấy. Bạn ấy quá đặc biệt và khó
lường. (Chính tôi đã vắt óc nghĩ ra được từ đó đấy.) Thậm chí, ngay cả cơn
giận dữ của bạn ấy cũng chẳng giống với bất kỳ ai khác. Bạn ấy không ném
vào mặt họ những lời lẽ kinh khủng như bình thường mà bạn ấy ngấm
ngầm chọc ngoáy. (Ngấm ngầm chọc ngoáy là các dùng từ tôi mới phát
hiện ra. Tôi thích sử dụng từ mới. Tôi không bao giờ nghĩ rằng mình thật