sự nắm bắt được một từ nào đó cho tới tận khi tôi nói thành lời hoặc viết nó
ra.)
“Tôi đang viết cạnh cửa sổ. Tôi thích ngắm nhìn ánh đèn ở
Shrewsbury nhấp nháy giữa ánh trời chạng vạng trên khắp ngọn đồi trải dài
hút tầm mắt.
“Hôm nay tôi nhận được thư của chú Dean. Chú ấy đang ở Ai Cập;
giữa những đền đài đổ nát thờ các vị thần cổ xưa cũng như lăng mộ của các
vị từ thời xa xưa lắm. Tôi chiêm ngưỡng mảnh đất lạ kỳ đó thông qua đôi
mắt của chú ấy, dường như tôi đã cùng chú ấy quay ngược lại thời gian
xuyên qua hàng bao nhiêu thế kỷ xa xăm; tôi biết sắc màu huyền bí thấm
đẫm trên những bầu trời miền đất ấy. Tôi là Emily thành Karmak hay thành
Thebes, hoàn toàn không phải là Emily vùng Shrewsbury. Chú Dean có khả
năng ma thuật như thế đó.
“Bác Ruth nhất định đòi đọc thư của chú ấy cho bằng được, và khi đọc
xong rồi bác ấy bảo nó thật nghịch đạo!
“Tôi chẳng bao giờ nghĩ đến cái tính từ đó.”
“21 tháng Mười,19…
“Tối nay, tôi đã leo lên ngọn đồi nhỏ rậm rạp thoai thoải giữa Miền
Chính Trực và được tận hưởng niềm hân hoan khi đứng trên tận đỉnh. Bao
giờ cũng thế, mỗi khi leo lên một đỉnh đồi nào đó, ta luôn thấy trong lòng
dấy lên niềm thỏa mãn. Không khí đượm mùi sương giá, đứng từ trên nhìn
xuống, toàn cảnh cảng Shrewsbury hiện lên mới đẹp đến nhường nào, và
cây cối quanh tôi thấy đều đang háo hức ngóng chờ một điều gì đó sắp xảy
đến – ít nhất đó cũng là cách duy nhất tôi có thể dùng để miêu tả ấn tượng
chúng đã ghi dấu trong tôi. Tôi quên hết thảy mọi thứ - sự châm chọc của
bác Ruth, thái độ kẻ cả của Evelyn Blake và cái vòng cổ cho chó của nữa
hoàng Alexandra – hết thảy mọi thứ trên đời vốn không mấy tốt đẹp.