Những suy nghĩ thú vị như đàn chim chấp chới bay đến với tôi. Chúng
không phải suy nghĩ của tôi. Nếu là suy nghĩ của tôi thì đã chẳng hay ho
được bằng một nửa thế. Chúng đến từ nơi nào đó khác.
“Đương lúc quay trở về, trên con đường nhỏ tối om ấy, trong không
gian tràn ngập những âm thanh thì thầm đáng yêu, tôi chợt nghe thấy tiếng
cười khúc khích vang lên giữa vạt linh sam đằng sau lưng. Tôi giật mình,
thoáng hốt hoảng. Tôi biết ngay đấy không phải tiếng cười của con người,
mà đúng hơn, nó giống như tiếng cười tinh quái đến từ thế giới thần tiên,
chỉ phảng phất một chút ranh mãnh rất mơ hồ. Tôi không còn tin vào những
yêu tinh rừng nữa – than ôi, người ta mất quá nhiều khi trong lòng trở nên
trĩu nặng hoài nghi – vậy nên tiếng cười này khiến tôi hoang mang quá đỗi;
và, đúng vậy đấy, một cảm giác hoảng sợ đến sởn gai ốc bắt đầu trườn lên
cột sống của tôi. Rồi, đột nhiên, tôi sực nghĩ đến bọn cú và chắc mẩm cái
âm thanh này hẳn là từ loài đấy mà ra – một âm thanh hân hoan đích thực,
như thể một kẻ sống sót nào đó của Thời đại Vàng đang khúc khích cười
một mình giữa bóng tối nơi kia. Có lẽ bọn chúng có hai con, và chắc hẳn
đang sung sướng tận hưởng một trò đùa nào đó của loài cú. Tôi phải viết
một bài thơ về chuyện này mới được, dù cho tôi chẳng tài nào có thể dùng
ngôn ngữ lột tả hết được đến một nửa sức mê hoặc và vẻ ma quái của nó.
“Hôm qua Ilse đã bị trách mắng một trận ra trò trong phòng thầy hiệu
trưởng vì tội khi tan học đã đi bộ về nhà cùng với Guy Lindsay. Thầy
Hardy đã nói gì đó khiến bạn ấy điên tiết đến nỗi chộp luôn bình hoa cúc
trên bàn thầy ném thẳng vào tường, và tất nhiên, cái bình đã vỡ tan tành.
“ ‘Nếu là với những cô gái khác thì mọi chuyện rồi sẽ căng lắm cho
xem, nhưng thầy Hardy vốn là bạn của bác sĩ Burnley. Thêm nữa, có một
điều gì đó ở đôi mắt vàng của Ilse tác động đến ta. Tôi biết đích xác sau khi
ném vỡ tan cái bình hoa đó thì bạn ấy sẽ nhìn thầy Hardy theo kiểu nào.
Mọi giận dữ đều cạn sạch, đôi mắt bạn ấy sẽ lấp lánh nét cười và đầy táo
tợn – bất kính, bác Ruth thế nào cũng gọi nó như thế. Thầy Hardy chỉ nói