Shrewsbury – và niềm hạnh phúc tôi cảm nhận được quá lớn lao đến độ
chuyện gì cũng chẳng còn quan trọng nữa. Tôi đã viết một bài thơ về
chúng.
“Nhưng chao ôi, nỗi khao khát được viết truyện cháy bỏng trong tôi.
Ngay từ đầu tôi đã biết rất khó giữ được lời hứa với bác Elizabeth, nhưng
tôi không ngờ nó lại khó khăn đến thế. Dường như mỗi ngày khó khăn càng
trở nên nặng nề hơn… những ý tưởng cốt truyện xuất sắc đến thế cứ nhảy
vào trong tâm trí tôi. Rồi sau đó, tôi lại phải cầu đến sự hỗ trợ của những
bản nghiên cứu tính cách những người tôi quen biết. Tôi đã viết vài bản rồi.
“Trong tôi lúc nào cũng cháy bỏng một khát khao được thêm mắm
giặm muối chút ít cho chúng – tô thêm sắc màu bí ẩn cho bóng tối, điểm
thêm vẻ sống động cho những nét đặc sắc nhất. Nhưng tôi nhớ rõ mình đã
hứa với bác Elizabeth rằng sẽ không bao giờ viết bất cứ điều gì không đúng
với sự thật, bởi vậy tôi đành kiềm chế ngòi bút và cố gắng khắc họa họ
chính xác như trên thực tế.
“Tôi từng viết một bản miêu tả về bác Ruth. Thú vị nhưng nguy hiểm.
Tôi không bao giờ để cuốn sổ Jimmy hay nhật ký của mình trong phòng
riêng. Tôi biết bác Ruth sẽ lục lọi khắp phòng mỗi khi tôi đi ra ngoài. Bởi
vậy tôi luôn mang theo chúng trong cặp sách.
“Tối nay Ilse đã đến đây và chúng tôi cùng nhau học bài. Bác Ruth
không tán thành chuyện này – và, nếu xét một cách công bằng, tôi không
nghĩ rằng bác ấy sai. Ilse rất vui vẻ, hài hước nên tôi chỉ e rằng chúng tôi
chỉ cười nhiều hơn học. Hôm sau chúng tôi cũng chẳng học hành tử tế
trong lớp, thêm vào đó, ngôi nhà này không tán thành chuyện cười đùa.
“Perry và Teddy thích trường trung học. Perry trang trải chi phí ở trọ
bằng cách trông non lò luyện kim và vườn tược, còn tiền ăn uống nhờ vào
công việc hầu bàn. Thêm vào đó, cậu còn kiếm được hai mươi lăm xu mỗi
giờ cho các việc lặt vặt. Tôi không thường xuyên gặp cậu ấy hay Teddy, chỉ