gào lên như thế. Thật chẳng thể nào bực mình hơn được nữa.”
“Thế đấy, chiều qua Ilse lại trốn giờ tiếng Pháp để đi cùng Ronnie
Gibson lên thượng nguồn sông. Nếu cứ làm thế quá thường xuyên thì thể
nào cậu ấy cũng bị bắt quả tang cho xem.”
“Ilse rất được lòng cánh con trai mà,” Emily nói, biết quá rõ Evelyn
muốn gì.
“Cậu ấy được lòng nhầm đối tượng rồi,” giờ thì Evelyn lại giở giọng
kẻ cả, dựa vào trực giác mà ý thức được rằng Emily Starr ghét bị người
khác tỏ vẻ bề trên. “Cậu ấy lúc nào cũng có cả một đám con trai rồ dại theo
đuổi; cậu để ý mà xem, cánh con trai tử tế có thèm bận tâm đến cậu ấy
đâu.”
“Ronnie Gibson tử tế thế còn gì?”
“Thế cậu nói gì về Marshall Orde nào?”
“Ilse chẳng dính dáng gì đến Marshall Orde hết.”
“Ồ, không dính dáng ấy à! Cậu ấy đánh xe đi chơi với cậu ta đến tận
mười hai giờ đêm thứ Ba vừa rồi đấy, mà lúc đến thuê ngựa ở chuồng ngựa
thì cậu ta đã say khướt rồi.”
“Tôi không tin lời nào cậu nói hết! Ilse không bao giờ đi xe ngựa với
Marshall Orde.” Môi Emily trắng bệch vì phẫn nộ.
“Tôi đã nghe một người nhìn thấy bọn họ kể lại đấy. Giờ ở đâu người
ta cũng đang bàn tán về Ilse kìa. Có lẽ cậu không có quyền uy gì với cậu ấy
nhưng chắc chắn cậu cũng có chút ảnh hưởng nào đó chứ. Tuy nhiên, chính
cậu nhiều khi cũng làm những chuyện ngu ngốc còn gì, đúng không? Có
thể là chẳng cố tình gây hại gì. Chẳng hạn như cái lần cậu chẳng mặc tí
quần áo nào mà đi tắm trên bãi cát ở làng Hồ Blair ấy? Cả trường chẳng ai