“Evelyn đi rồi hả? Sáng nay cô ta đến là dễ thương. Tớ không hiểu nổi
Mary thấy gì hay ho ở cô ta chứ. Mặc dù không phải kiểu người thú vị
nhưng Mary cũng khá tử tế.”
“Ilse,” Emily nghiêm nghị nói. “Tuần vừa rồi cậu đã ngồi xe ngựa đi
chơi tối với Marsh Orde à?”
Ilse nhìn chằm chằm cô bạn.
“Không, cô gái thân mến chết tiệt ạ. Tớ có thể đoán được cậu đã nghe
câu chuyện bịa đặt đó từ đâu. Tớ không biết cô gái đó là ai.”
“Nhưng cậu đã trốn buổi tiếng Pháp đi lên thượng nguồn sông với
Ronnie Gibson?”
“Peccavi.”
“Ilse… lẽ ra cậu không nên… thật sự…”
“Này, đừng có chọc tức tớ, Emily!” Ilse nói cụt lủn. “Cậu bắt đầu trở
nên thiển cận thái quá rồi đấy… phải làm gì đó để chữa trị cho cậu trước
khi thói đó biến thành thâm căn cố đế mới được. Tớ ghét sự gò bó. Tớ đi
đây; tớ muốn tạt qua hiệu sách trước khi tới trường.”
Ilse dằn dỗi vơ sách vở lại rồi tất tả bỏ đi. Emily ngáp dài và tự nhủ
lòng thế là cô đã thông tỏ bài vở ghi chép hết rồi. Vẫn còn nửa tiếng đồng
hồ nữa mới đến giờ cô phải tới trường. Có khi cô cứ ngả lưng lên giường
Ilse một chốc vậy.
Dường như, mới chỉ phút trước phút sau thôi khi cô ngồi dậy, thất kinh
nhìn chằm chằm chiếc đồng hồ của Mery Carswell. Mười một giờ kém
năm; chỉ còn năm phút cho cô bé băng qua nửa dặm phố để ngồi vào bàn
thi. Emily quáng quàng đội mũ mặc áo khoác, vớ vội mấy cuốn vở rồi lao
đi. Đến khi cô bé tới được trường trung học thì sém chút đã đứt hết cả hơi,