“Emily Starr! Trông cậu kinh quá đi mất. Nói thử coi, cậu đã vào lớp
với cái đó trên mặt đấy à?”
Emily siết chặt nắm tay.
“Cậu đã làm chuyện này,” cô nhắc lại.
Evelyn kiêu kỳ đứng thẳng dậy.
“Thật tình, tiểu thư Starr ạ, rất mong cậu đừng có nghĩ rằng tôi sẽ hạ
mình làm cái trò hề như vậy. Theo tôi đoán, cô bạn Ilse quý hóa của cậu
cho rằng cô ta đã chơi cho cậu một vố ra trò; cô ta cứ khúc kha khúc khích
mãi lúc bước vào lớp vài phút trước.”
“Ilse không bao giờ làm chuyện này,” Emily kêu lên.
Evelyn nhún vai.
“Tôi sẽ lau nó sạch sẽ đi đã rồi sau đó mới tìm hiểu xem ai là thủ
phạm,” cô ta nhăn mặt lại nói trong lúc bước ra ngoài.
Emily, cả người run lên bần bật vừa vì giận dữ xấu hổ vừa vì một nỗi
nhục nhã mãnh liệt trước nay chưa từng trải qua bao giờ, bèn lau sạch bộ
râu dính trên mặt.
Thoạt đầu, cô chỉ muốn về nhà; cô không thể đối diện thêm lần nữa
với phòng học đầy học sinh năm nhất. Rồi cô nghiến răng quay lại, vẫn
ngẩng cao mái đầu tóc đen nhánh bước dọc lối đi giữa lớp để quay về bàn.
Mặt cô đỏ bừng bừng còn trong lòng cũng đang rừng rực lửa. Trong góc
lớp, cô nhìn thấy mái tóc vàng của Ilse đang cúi xuống tờ giấy. Những học
sinh khác người cười mỉm người khúc khích. Thầy Scoville nghiêm trang
đến bực mình.
Emily cầm bút lên nhưng bàn tay run bần bật trên trang giấy.