EMILY TRÊN DẢI CẦU VỒNG - Trang 161

“Không… không… không.!” Emily úp mặt vào gối điên cuồng nức

nở. Nhưng nỗi nghĩ ngờ vẫn bám riết.

Bà Ruth thì chẳng nghi với ngờ gì hết. Bà Ruth đang đi thăm bà bạn

Ball, và bà bạn Ball đó lại có một cô con gái học lớp năm nhất. Khi về nhà,
Anita Ball đã kể lại câu chuyện vốn được đem ra làm trò cười trong tất cả
các lớp năm nhất, năm hai và năm ba, và Anita Ball cho biết Evelyn Blake
đã tuyên bố chính Ilse Burnley là tác giả của hành động đó.

“Vậy đấy,” bà Ruth xông vào phòng Emily ngay khi trở về nhà, “ta

nghe nói hôm nay Ilse Burnley đã trang điểm đẹp đẽ cho cháu lắm. Hy
vọng đến giờ thì cháu đã nhận ra nó là người thế nào rồi.”

“Ilse không làm chuyện đó,” Emily nói.

“Cháu đã hỏi nó chưa?”

“Chưa ạ. Cháu sẽ không sỉ nhục bạn ấy bằng một câu hỏi như thế.”

“Chà, ta tin chắc chính nó đã gây ra chuyện đó. Và nó đừng hòng đến

đây thêm lần nào nữa. Cháu hiểu cho rõ đấy nhé.”

“Bác Ruth…”

“Cháu nghe ta nói rồi đấy. Em’ly. Ilse Burnley không phù hợp làm bạn

với cháu đâu. Dạo gần đây ta đã nghe quá nhiều câu chuyện về con bé ấy
rồi. Nhưng chuyện này thì không thể tha thứ được.”

“Bác Ruth, nếu cháu hỏi Ilse liệu có phải bạn ấy đã làm chuyện này

không và bạn ấy bảo không thì lẽ nào bác cũng không tin bạn ấy ư?”

“Không, ta chẳng tin bất kỳ đứa con nào được nuôi dưỡng theo kiểu

của Ilse Burnley. Ta tin chắc chuyện gì nó cũng dám làm, điều gì nó cũng