“Có tí chuyện cũng khiến cháu kích động thái quá – đúng kiểu người
nhà Starr. Người nhà Murray chúng ta luôn che dấu cảm xúc của mình.”
“Cháu chẳng tin là họ hàng nhà bác lại có chuyện gì để mà che giấu…
một vài người trong dòng họ bác,” Emily thầm phản bác.
“Sau chuyện này thì tránh xa Ilse Burnley ra nhé, rồi thì cháu sẽ chẳng
có mấy nguy cơ bị mất mặt trước bàn dân thiên hạ đâu,” bà Ruth khuyên
nhủ trước khi ra ngoài.
Ngày hôm sau, qua một đêm thao thức – lúc nào cũng canh cánh trong
lòng cái cảm giác nếu không thể đẩy cái trần cách xa mặt mình ra thì chắc
chắn cô sẽ chết ngạt mất; Emily đến gặp Ilse và miễn cưỡng truyền đạt lại
lời bà Ruth đã nói. Ilse đùng đùng nổi giận; nhưng Emily đau đớn nhận
thấy cô bạn không kiên quyết xác nhận sự vô tội trước trò đùa vẽ vời đó.
“Ilse, cậu… cậu không làm chuyện đó thật đấy chứ?” cô bé ngập
ngừng hỏi. Cô biết Ilse không làm thế - cô chắc chắn về điều đó – nhưng cô
vẫn muốn nghe cô bạn khẳng định lại. Bất ngờ thay, khuôn mặt Ilse bất
chợt đỏ ửng lên.
“Tôi tớ ngài, con chó này, là chi mà làm được điều quá thể như
vậy?”[3] cô bé hỏi, có phần bối rối. Thái độ bối rối thế này thật khác một
trời một vực so với cô bé Ilse thẳng thắn, vô tư thường ngày. Cô quay mặt
sang chỗ khác và bắt đầu lục lọi cặp sách một cách vô mục đích. “Cậu
không nghĩ là tớ lại đi làm một chuyện kiểu như thế với cậu đấy chứ,
Emily?”
[3] Trích Sách các vua, Kinh Thánh.
“Không, tất nhiên là không,” Emily chậm rãi nói. Chủ đề này dừng lại
ở đó. Nhưng thẳm sâu trong tâm trí Emily, một mối hồ nghi mơ hồ đã chui
ra khỏi nơi ẩn ấp mà lộ rõ hình hài. Tuy nhiên, cô vẫn không tin nổi Ilse lại
có thể làm một chuyện như thế; và đến lúc sau lại còn nói dối về chuyện đó