nữa. Nhưng tại sao bạn ấy lại bối rối và thẹn thùng đến thế? Chẳng phải
nếu vô tội thì như bình thường Ilse hẳn đã làm ầm hết cả lên, không kiêng
nể gì mà thẳng thừng nhiếc móc Emily vì mối ngờ vực chẳng có căn cứ xác
thực nào, và thông thường sẽ truy đuổi đề tài này cho tới tận khi toàn bộ
nọc độc đã bị rút cạn?
Không ai đả động đến chuyện này lần nữa. Nhưng cái bóng của nó thì
vẫn ở đó, và xét ở chừng mực nào đó, đã phá hủy kỳ nghỉ Giáng sinh ở
Trăng Non.
Nhìn bề ngoài, hai cô gái vẫn thân thiết như từ xưa đến nay, nhưng
Emily ý thức được một cách sâu sắc đã có một kẽ nứt bất ngờ xuất hiện
giữa cả hai. Cho dù cô có nỗ lực đến đâu thì cũng chẳng thể hàn gắn được
khe hở đó. Nó lại càng bị khoét sâu hơn khi Ilse dường như chẳng mảy may
nhận ra bất kỳ sự chia rẽ nào như thế. Lẽ nào mối quan tâm Ilse dành cho
tình bạn giữa hai người vẫn chẳng đủ độ để cô bé cảm nhận được bầu
không khí lạnh lùng đã bao trùm lên nó? Lẽ nào cô có thể hời hợt và dửng
dưng đến độ không nhận thức được nó? Emily ủ ê ngẫm nghĩ lại mãi và
càng lúc đầu óc càng thiếu lành mạnh. Một thứ như thế - một thứ mập mờ
nhiễm độc lẩn trốn trong bóng tối chẳng bao giờ dám lộ diện – luôn có sức
tàn phá đối với tính cách nồng nhiệt nhạy cảm của cô. Chẳng cuộc cãi vã
thẳng thắn nào với Ilse có thể tác động đến cô bé theo cách này; cô đã tranh
cãi với Ilse không biết bao nhiêu lần và rồi ngay sau đó lại làm hòa luôn,
chẳng vương vấn cay đắng, chẳng còn ánh mắt ngần ngại nào. Chuyện này
thì lại khác hẳn. Emily càng nghiền ngẫm, nó lại càng trở nên gớm guốc
hơn. Cô không hề vui vẻ, cứ bồn chà bồn chồn và tâm hồn như để tận đẩu
đâu. Bà Laura và ông Jimmy nhận thấy thế nhưng lại cứ đinh ninh cô bé
đang thất vọng vì cái ghim ngôi sao. Cô đã nói với họ cô tin chắc mình sẽ
không đạt được thành tích đó. Nhưng Emily đã thôi lo nghĩ đến cái ghim
cài ngôi sao từ lâu rồi.