“Chỉ cần đến được chỗ Malcolm Shaw là chúng ta sẽ ổn cả thôi,”
Perry lầm bầm.”
“Chúng ta chẳng thể nào đi xa đến thế được đâu. Đến giờ thì quả đồi
nhà Shaw đã ngập đến tận đỉnh hàng rào rồi ấy chứ,” Teddy nói. “Ngôi nhà
cũ của ông John ở ngay đây này. Cậu thấy chúng ta có ở lại đây được
không?”
“Lạnh như cái chuồng ngựa ấy,” Perry nói. “Hai cô gái sẽ đóng băng
mất thôi. Chúng ta phải cố gắng đến cho được chỗ ông Malcolm.”
Khi lũ ngựa lặn lội được đến chỗ con đường mùa hè, hai cậu bé chỉ
cần liếc mắt đã nhận ra ngay quả đồi nhà ông Shaw là một phương án vô
vọng. Mọi dấu vết của con đường đã bị lớp tuyết đang trùm lên cả đỉnh
hàng rào xóa sạch. Các cột điện thoại bị gió quật đổ lạc sang tận phía bên
kia đường, và một cây to đổ xuống chắn ngang lỗ hổng thông từ con đường
đồng ra đường cái.
“Chẳng thể làm được gì ngoài cách quay lại ngôi nhà cũ của ông
John,” Perry nói. “Chúng ta không thể lang thang trên đồng ngược chiều
cơn bão này để tìm đường băng tới chỗ đồi nhà Malcolm được. Thể nào
chúng ta cũng mắc kẹt và chết cóng mất.”
Teddy đánh ngựa vòng lại. Tuyết rơi dày đặc hơn bao giờ hết. Mỗi
phút trôi qua, lớp tuyết đóng trên mặt đất lại càng dày hơn. Dấu vết con
đường đã hoàn toàn biến mất, và nếu ngôi nhà cũ của ông John ở cách đó
quá xa thì ắt hẳn nhóm bạn sẽ chẳng bao giờ tìm thấy nó. May mắn thay,
ngôi nhà lại ở ngay gần đó, và sau chặng đường cuối cùng loạng choạng
băng qua lớp tuyết rắn chắc, có lúc khiến hai cậu con trai phải rời khỏi xe
dò dẫm đi bộ, nhóm bạn đã tiến được đến khoảng đất trống nhỏ tương đối
yên bình giữa rừng vân sam non, nơi tọa lạc ngôi nhà của ông John.