“Còn từ giờ đến lúc đó thì đây quả là một chuyến phiêu lưu,” Emily
bật cười. “Hãy cố hết sức tận hưởng vui thú từ nó đi nào.”
Ilse không nói gì; mà với Ilse thì như thế quả tình rất kỳ quặc. Nhìn
sang, Emily nhận thấy cô bạn đang xanh như tàu lá, và cô chợt nhớ ra từ
lúc họ rời khỏi hội trường buổi hòa nhạc, Ilse đã yên lặng đến là bất
thường.
“Cậu không sao đấy chứ, Ilse?” cô lo lắng hỏi.
“Tớ không ổn chút nào cả,” Ilse nói, kèm theo nụ cười nhợt nhạt.
“Tớ... tớ mệt mỏi và buồn nôn,” cô bổ sung bằng giọng mãnh liệt chứ
không hề tao nhã.
“Ôi, Ilse...”
“Đừng có bốc hỏa lên,” Ilse mất kiên nhẫn nói. “Tớ không nhiễm bệnh
viêm phổi hay viêm ruột thừa đâu. Tớ chỉ buồn nôn thôi. Có lẽ tại cái bánh
tớ ăn ở buổi hòa nhạc ấy ngậy quá. Nó làm cái dạ dày bé nhỏ của tớ lộn
tùng phèo cả lên rồi. Ọe.... e...e.”
“Cậu nằm xuống sofa đi,” Emily hối thúc. “Có lẽ cậu sẽ thấy khá hơn
đấy.”
Khổ sở nhún vai, Ilse nằm xuống. “Đau bụng” không phải một vụ ốm
đau vớ vẩn viển vông mà cũng chẳng phải trận ốm nặng đe dọa đến tính
mạng, nhưng chắc chắn trong thời gian nhiễm bệnh, bệnh nhân sẽ bị nó hút
cạn mọi nhiệt tình hứng khởi.
Cánh con trai tìm thấy một thùng củi đầy phía sau lò sưởi, bèn nhanh
chóng đốt được một đống lửa bập bùng. Perry cầm lấy một cây nến và đi
thám hiểm ngôi nhà nhỏ. Trong một căn phòng nhỏ thông từ bếp ra, có một
cái giường khung gỗ theo kiểu cổ phủ tấm đệm bện bằng dây thừng. Căn
phòng khác - thời xưa từng là phòng khách của Almira Shaw - ngập lưng