lửng rơm yến mạch. Trên gác chẳng có gì ngoài sự trống trải và bụi bặm.
Nhưng Perry đã khám phá ra vài thứ trong cái chạn nhỏ.
“Ở đây có một hộp thịt lợn và đậu,” cậu thông báo, “và nửa hộp bánh
quy nữa. Tớ đã tìm thấy bữa sáng cho chúng ta rồi. Hẳn là mấy người con
trai nhà Shaw đã bỏ chúng lại đây. Gì nữa này?”
Perry mang ra một cái chai nhỏ, mở nút và ngửi khịt khịt vẻ nghiêm
trọng.
“Whisky, chắc như bắp. Không nhiều, nhưng cũng đủ đấy. Thuốc của
cậu đây rồi này, Ilse. Pha vào một ít nước nóng, rồi nhoắng cái là nó sẽ làm
bụng cậu êm như ru luôn.”
“Tớ ghét vị whisky,” Ilse rên rỉ. “Cha tớ chẳng bao giờ uống thứ đó...
cha không thích whisky.”
“Bác Tom thì có đấy,” Perry nói, như thể nói thế là xong chuyện vậy.
“Nó là phương thuốc đảm bảo đấy. Cứ thử mà xem.”
“Nhưng làm gì có nước chứ,” Ilse nói.
“Vậy thì cậu cứ thế mà uống thôi. Trong chai này chỉ còn khoảng hai
thìa con thôi. Cứ thử xem. Nếu không chữa khỏi thì nó cũng chẳng giết
chết cậu đâu mà lo.”
Ilse tội nghiệp đang đau đớn khổ sở quá mức, đâm ra cô sẵn sàng dùng
bất cứ thứ gì, trừ thuốc độc, chỉ cần cô cho rằng nó có khả năng giúp cô khá
hơn. Cô bò ra khỏi sofa, ngồi xuống một cái ghế trước lò sưởi và uống liều
thuốc này. Đây là loại whisky vừa mạnh vừa ngon, Malcolm Shaw có thể
nói cho bạn biết thế. Và theo ý tôi thực ra trong chai không chỉ còn có hai
thìa con, mặc dù Perry luôn nhất mực quả quyết rằng không thể nhiều hơn
được. Ilse cuộn người ngồi trên ghế thêm mấy phút nữa, sau đó đứng dậy,
ngập ngừng đặt tay lên vai Emily.