mơ màng ám ảnh của Emily. Bất chợt nhìn lên, một lần nữa Emily phát
hiện ra Teddy đang nhìn cô bằng ánh mắt lạ kỳ. Trong một thoáng, ánh mắt
hai người giao nhau và dẫu hai ánh mắt chỉ giam cầm nhau trong thoáng
chốc, nhưng vẫn đủ khiến Emily mãi mãi không bao giờ trở về con người
cũ được nữa. Cô sửng sốt không hiểu đã có chuyện gì. Từ nơi nào mà tuôn
trào ngọn sóng ngọt ngào khôn tả dường như đã nuốt trọn cả tâm hồn lẫn
thể xác cô đây? Cô run rẩy... cô sợ hãi. Dường như nó đã mở bung những
tiềm năng thay đổi đủ khiến người ta choáng váng. Suy nghĩ mạch lạc duy
nhất hiện lên từ tâm trí hỗn loạn của cô là cô muốn được cùng Teddy ngồi
trước ánh lửa như thế này mỗi tối cho đến tận cuối đời; và mặc xác bão với
bùng! Cô không dám nhìn Teddy lần nữa, nhưng cô run lên bởi cảm giác
ngọt ngào về sự gần gũi của cậu; cô ý thức một cách sâu sắc về dáng người
cao ráo thẳng tắp trẻ trung của cậu, về mái tóc đen bóng mượt, đôi mắt
xanh sẫm long lanh của cậu. Từ trước tới giờ, cô vẫn luôn biết rõ mình yêu
quý Teddy hơn bất kỳ sinh vật giống đực nào lọt vào tầm mắt; nhưng đây là
một cảm xúc khác hẳn so với yêu quý thông thường; cảm giác thân thuộc
với cậu như máu thịt này đã nảy sinh cùng sự trao đổi ánh mắt đầy ý nghĩa
ấy. Đột nhiên, cô dường như hiểu rõ lý do tại sao cô luôn lạnh nhạt với bất
kỳ cậu trai nào ở trường trung học mong muốn được thành bồ của cô. Sự
hân hoan của câu thần chú vừa đột ngột hạ trên người cô quá choáng ngợp
đến độ cô không thể không phá vỡ nó. Cô vụt đứng dậy bước đến bên cửa
sổ. Tiếng tuyết thì thầm huýt khẽ bên những giọt băng trắng xanh đậu trên
bệ cửa dường như đang nhẹ nhàng tỏ ý khinh thị trước nỗi hoang mang của
cô. Ba đụn cỏ khô to lợp tuyết hiện lên lờ mờ nơi góc kho, dường như đang
cười rung bần bật trước tình thế khó xử của cô. Lửa trong lò phản chiếu ra
bên ngoài khoảng đất trống có phần giống như đống lửa mừng của loài yêu
tinh đang cười cợt dưới gốc linh sam. Đằng sau nó, phía bên kia khu rừng,
là những khoảng trống khôn dò thấu của cơn bão trắng xóa. Trong một
thoáng, Emily thầm ước sao cô được ở ngoài trời giữa vòng vây của chúng;
ở ngoài đó, để được giải thoát khỏi sự giam cầm của niềm hân hoan đáng
sợ đã bất ngờ vô duyên vô cớ biến cô thành tù nhân - cô, con người vốn
căm ghét mọi ràng buộc.