“Liệu có phải mình yêu Teddy rồi hay không?” cô nghĩ. “Không phải
đâu... không phải thế đâu.”
Perry, không hề ý thức được hết thảy vấn đề chớp nhoáng đã xảy ra
giữa Teddy và Emily, ngáp dài và vươn người.
“Có lẽ tốt hơn hết chúng ta nên kiếm cỏ khô đi thôi; nến sắp cháy hết
rồi. Tớ cho là chúng ta có thể lấy rơm làm một cái giường ngon lành thực
sự đấy, Ted ạ. Mang đủ ra ngoài kia rồi chất lên khung giường để làm cho
các cô gái một chỗ ngủ dễ chịu thôi. Phủ lên trên bằng một trong những
tấm thảm lông kia nữa là sẽ không đến nỗi quá tệ đâu. Tôi nay chúng ta thể
nào cũng có những giấc mơ đẹp cho xem, đặc biệt là Ilse. Không biết cậu
ấy đã tỉnh rượu chưa?”
“Tớ đã có cả rổ giấc mơ để đem bán đây rồi,” Teddy nói, có chút khác
lạ, trong giọng nói và thái độ toát lên một niềm hân hoan mới mẻ không tài
nào cân đong đo đếm được. “Cậu thiếu gì nào? Cậu thiếu gì đây? Một giấc
mơ về thành công; giấc mơ phiêu lưu; giấc mơ về biển cả; giấc mơ về miền
rừng; bất kỳ giấc mơ nào cậu muốn với cái giá hợp lý, kể cả một vài cơn ác
mộng vặt vãnh độc nhất vô nhị. Cậu sẽ lấy gì để đổi lấy một giấc mơ đây?”
Emily quay lại; nhìn cậu không chớp mắt một hồi; và rồi quên hết thảy
mọi nỗi xúc động và bất an để chìm trong nỗi khát khao cuồng nhiệt có một
cuốn sổ Jimmy. Như thể câu hỏi của cậu, “Cậu sẽ lấy gì để đổi lấy một giấc
mơ đây?” là một phương thức nhiệm mầu mở tung căn phòng nào đó vốn
bị niêm phong trong trí óc cô, để cô nhìn thấy hiển hiện ngay trước mắt ý
tưởng sáng chói cho một câu chuyện trọn vẹn, thậm chí đến cả cái tên cũng
có - Người bán giấc mơ. Kể từ lúc đó cho tới hết buổi tối, Emily chẳng
nghĩ về bất kỳ điều gì khác.
Hai chàng trai đã bỏ ra chỗ cái trường kỷ lót rơm, còn Emily, sau khi
quyết định để mặc Ilse - có vẻ chừng nào còn ngủ thì chừng đó vẫn được
thoải mái trên chiếc sofa - bèn nằm xuống cái giường trong căn phòng nhỏ.