Nhưng không phải để ngủ. Cô chưa bao giờ cảm thấy tỉnh táo không chút
buồn ngủ hơn lúc này. Cô không muốn ngủ. Cô đã quên béng mất chuyện
mình yêu Teddy; cô quên hết thảy mọi thứ, chỉ giữ lại cái ý tưởng tuyệt với;
chương nối tiếp chương; trang kéo theo trang, nó cứ thế trải mình ra trước
mắt cô trong bóng tối. Các nhân vật của cô sống, cười đùa, trò chuyện, sinh
hoạt, vui sướng và đau khổ; cô nhìn thấy họ trên cái phông nền cơn bão ấy.
Hai gò má cô bừng cháy, trái tim đập thình thịch, toàn thân râm ran bởi cảm
hứng sáng tạo ngây ngất, một niềm hân hoan tuôn trào như thác lũ, như thể
từ trong sâu thẳm tâm hồn, dường như tách biệt hoàn toàn với hết thảy mọi
sự vật sự việc nơi trần thế. Ilse đã say vì món whisky Scotland bị bỏ quên
của Malcolm Shaw, còn Emily bị say ngất ngây vì thứ rượu bất tử.