hơi trở nên dồn dập hẳn. Huyền thoại Abegweit - bài thơ đã giúp Evelyn
giành giải thưởng! Nó nằm đây, trong cuốn lưu bút ngả vàng cũ kỹ đã ít
nhất hai mươi năm tuổi - chính xác đến từng từ, chỉ có điều Evelyn đã cắt
bớt hai khổ để phù hợp với yêu cầu về độ dài.
“Mà lại là hai khổ thơ hay nhất chứ,” Emily khinh thường nghĩ. “Đúng
kiểu Evelyn! Cô ta rõ ràng không có con mắt văn chương gì cả.”
Emily đặt lại đống sách vào trong kệ, nhưng cô tuồn trang giấy bị long
khỏi sổ kia vào túi, và lơ đãng ăn phần bữa sáng được dành cho mình. Giờ
thì cánh con trai đã bắt tay vào mở đường. Perry và Teddy tìm thấy một cái
xẻng trong kho và chẳng mấy chốc đã khai thông được một lối dẫn ra
đường cái. Cuối cùng, sau một cuốc xe dẫu chậm chạp nhưng yên ổn, nhóm
bạn cũng về đến nhà và nhận thấy ở trang trại Trăng Non, mọi người vẫn
bồn chồn lo lắng không biết số phận bốn cô cậu ra sao, và ai nấy đều có
phần hốt hoảng khi được biết họ đã phải qua đêm trong ngôi nhà cũ của
ông John.
“Cháu có khả năng bị cảm lạnh chết mất ấy chứ,” bà Elizabeth nghiêm
nghị nói.
“Thì cũng có cách nào khác đâu ạ. Nếu không vậy thì sẽ bị chết cóng
giữa trời tuyết mất,” Emily nói, và chẳng ai nói gì về vấn đề này nữa. Vì họ
đã về nhà an toàn và chẳng ai cảm lạnh, còn cần phải nói gì khác nữa chứ?
Đó chính là cách nhìn nhận vấn đề theo kiểu Trăng Non. Cách nhìn
Shrewsbury thì có phần khác. Nhưng cách nhìn Shrewsbury không lộ rõ
ngay lập tức. Đến tối thứ Hai, toàn bộ câu chuyện đã lan khắp Shrewsbury -
Ilse kể lại nó ở trường và miêu tả trận say rượu của mình bằng thái độ hăm
hở tột độ, giữa những tiếng cười đùa hú hét của bạn bè. Tối hôm đó, lần
đầu tiên trong đời chủ động tìm gặp Evelyn Blake, Emily thấy Evelyn có vẻ
khá hài lòng với chuyện này.