“Cậu không thể khiến Ilse ngừng kể câu chuyện đó đi được à, bạn thân
mến?”
“Câu chuyện nào?”
“Sao chứ, chuyện say rượu tối thứ Sáu vừa rồi ấy - buổi tối cậu và cậu
ta ở cùng Teddy Kent và Perry Miller trong cái ngôi nhà cũ trên Ao Thành
Kiến đó đấy,” Evelyn nói nhẹ nhàng.
Emily bất chợt đỏ bừng cả mặt. Trong giọng Evelyn có cái gì đó -
dường như cái thực tế trong sáng bỗng nhiên bị khoác lên sắc thái ý nghĩa
đầy nham hiểm. Liệu có phải Evelyn đang chủ tâm tỏ ra xấc láo?
“Tôi chẳng hiểu tại sao bạn ấy lại không nên kể câu chuyện đó chứ.”
Emily lạnh nhạt nói. “Đấy là một chuyện đùa hay ho về bạn ấy mà.”
“Nhưng cậu biết thừa mọi người sẽ nói gì rồi đấy,” Evelyn nói, giọng
lịch sự. “Mọi chuyện có hơi... không phù hợp. Tất nhiên, cậu đâu thể ngăn
mình bị kẹt giữa cơn bão... tôi cho là thế... nhưng Ilse sẽ chỉ làm mọi
chuyện tệ hơn thôi. Cậu ta quá bất cẩn... chẳng lẽ cậu không có bất kỳ ảnh
hưởng nào đối với cậu ta hay sao, Emily?”
“Tôi không đến đây để thảo luận về vấn đề đó,” Emily nói thẳng
thừng. “Tôi đến để chỉ cho cậu xem một thứ tôi đã tìm thấy trong căn nhà
cũ của ông John.
Cô chìa tờ lưu bút ra. Evelyn thất thần nhìn tờ giấy một lát. Rồi khuôn
mặt cô nàng đỏ lên, chỗ hồng chỗ tía đầy khả nghi. Không kịp suy nghĩ, cô
nàng giơ tay ra như thể muốn chộp lấy tờ giấy, nhưng Emily đã nhanh
chóng thu nó lại. Đôi mắt hai người gặp nhau. Trong giây phút đó, Emily
cảm thấy cuối cùng thì họ cũng hòa điểm với nhau.
Cô đợi Evelyn lên tiếng. Sau một lúc, Evelyn cũng nói; giọng sưng
sỉa: