mà đến trường. Mà tôi cũng không biết là bác cậu lại coi chuyện này to tát
thế. Tất nhiên... tôi sẽ nói với bác ấy... nếu cậu... nếu cậu...”
“Viết ra và ký tên vào đi,” Emily nói, chẳng chút lưu tình.
Evelyn viết ra và ký tên.
“Cậu sẽ đưa cho tôi... cái đó chứ,” cô nàng khẩn nài, bàn tay khẩn
khoản vươn về phía tờ lưu bút.
“Ồ, không đâu, tôi sẽ giữ cái này,” Emily nói.
“Vậy thì xét cho cùng, có gì đảm bảo là cậu sẽ không nói... một ngày
nào đó?” Evelyn khịt khịt mũi.
“Cậu có lời hứa của một người nhà Starr rồi,” Emily ngạo mạn nói.
Cô mỉm cười đi ra. Cuối cùng, cô đã giành chiến thắng trong cuộc
chiến trường kỳ. Và cô đang nắm trong tay bằng chứng cuối cùng cũng rửa
sạch tội lỗi của Ilse trong mắt bà Ruth.
Bà Ruth khịt mũi liên hồi trước tờ giấy Evelyn viết và hỏi hết câu này
đến câu khác nhằm tìm xem Emily dọa dẫm cách nào mà lại kiếm được lời
thú nhận ấy. Nhưng vì chẳng thể giội gáo nước lạnh lên niềm thỏa mãn của
Emily trước chiến thắng này và biết rõ ông Allan Burnley vẫn luôn khó
chịu với bà từ hồi bà xua đuổi con gái ông, bà thầm lấy làm mừng vì đã có
một lý do phá bỏ lệnh cấm này.
“Vậy thì tốt rồi. Ta đã nói với cháu rằng Ilse có thể đến đây khi nào
cháu tìm ra bằng chứng thích đáng chứng minh cho ta thấy con bé không
chơi trò đó. Cháu đã chứng minh được, và ta sẽ giữ lời. Ta vốn là người
công bằng mà,” bà Ruth kết luận - có lẽ lúc này chính bà mới là người phụ
nữ bất công nhất trên đời.