“Thế đấy, cậu định làm gì với nó hả?”
“Tôi vẫn chưa quyết định,” Emily nói.
Đôi mắt nâu dài xảo trá của Evelyn quét lên khuôn mặt Emily, vẻ xảo
quyệt và dò hỏi.
“Hẳn là cậu định đưa nó cho tiến sĩ Hardy và làm tôi mất mặt trước cả
trường chứ gì?”
“Ái chà, chẳng phải cậu xứng đáng bị thế còn gì?” Emily phán xét.
“Tôi... muốn giành được giải thưởng đó vì cha tôi đã hứa nếu tôi chiến
thắng thì hè năm tới sẽ cho tôi đến Vancouver chơi,” Evelyn lẩm bẩm, đột
nhiên trở nên suy sụp. “Tôi... tôi muốn đi đến phát điên lên được. Ôi, đừng
tiết lộ chuyện của tôi, Emily... cha tôi sẽ giận dữ lắm. Tôi... tôi sẽ cho cậu
bộ Parkman... tôi sẽ làm bất kỳ điều gì... miễn là đừng...”
Evelyn òa khóc. Emily chẳng muốn nhìn thấy cảnh tượng này.
“Tôi không muốn bộ Parkman của cậu,” cô nói. “Nhưng có một
chuyện cậu cần phải làm. Cậu phải thú nhận với bác Ruth rằng chính cậu
đã vẽ râu lên mặt tôi hôm có bài thi tiếng Anh chứ không phải Ilse.”
Evelyn lau sạch nước mắt, nuốt lời muốn nói vào trong lòng.
“Đấy chỉ là chuyện đùa thôi mà,” cô nàng nức nở.
“Đến mức nói dối về chuyện đó thì không còn là đùa nữa,” Emily lạnh
lùng nói.
“Sao cậu... sao cậu... thẳng thừng thế.” Evelyn săm soi một hồi cũng
tìm ra được một điểm khô ráo trên chiếc khăn tay. “Chỉ thuần túy trêu đùa
thôi mà. Tôi phải chạy từ hiệu sách về để làm thế đấy. Tất nhiên, tôi cứ
tưởng lúc tỉnh dậy cậu sẽ soi gương chứ. Tôi kh... không nghĩ là cậu cứ thế