chứ? Tất nhiên, bà ta đã chết vì bị ngã xuống cái giếng cũ nhà ông Lee,
nhưng nếu không bị thế thì ai mà biết được bà ta sẽ làm gì cơ chứ? Rồi còn
cái câu chuyện từ thời nảo thời nào về vụ tắm trần trên bãi cát ở Hồ Blair.
Nói tóm lại, còn lâu các vị mới thấy có cô gái đứng đắn nào lại có cái mắt
cá chân giống như của Emily. Chắc chắn họ chẳng có cái thứ đấy đâu.
Thậm chí, anh chàng Andrew ngây thơ và không được chào đón cũng
không còn ghé qua vào các tối thứ Sáu nữa. Chuyện này thực sự là một cú
đòn đau. Emily vẫn luôn thấy Andrew là kẻ phiền phức và sợ chết khiếp
những buổi tối thứ Sáu anh ta ghé thăm. Hễ chộp được cơ hội nào là cô chỉ
nhăm nhăm tống khứ anh ta đi cho nhanh. Nhưng bạn cần phải thấy rằng
việc Andrew tự nguyện khăn gói ra đi lại mang phong vị khác hẳn. Emily
không khỏi siết chặt hai bàn tay khi nghĩ đến chuyện này.
Cô còn nhận được một tin tức cay đắng rằng Hiệu trưởng Hardy tuyên
bố cô nên rút lui khỏi cương vị lớp trưởng lớp cuối cấp. Emily hất cao đầu.
Từ chức? Thú nhận thất bại và thừa nhận tội lỗi? Còn lâu cô mới làm thế?
“Tớ có thể táng cho lão ấy một phát vào đầu,” Ilse nói. “Emily Starr,
đừng có lo lắng về chuyện này. Cái đám lừa già lập cập nghĩ như thế nào
thì có gì quan trọng chứ? Tớ mặc xác cho các vị thần địa ngục xử trí họ.
Một tháng nữa là họ lại có vô khối thứ để mà xâu xé cho thỏa thích và sẽ
quên chuyện này thôi.”
“Tớ sẽ không bao giờ quên được,” Emily xúc động nói. “Từ giờ cho
tới chết, tớ sẽ vẫn nhớ nỗi nhục nhã đã phải trải qua trong mấy tuần này.
Còn bây giờ, Ilse ạ, bà Tolliver đã viết thư đề nghị tớ từ bỏ chỗ của mình
trong cuộc bán hàng phúc thiện của nhà thờ Thánh John.”
“Emily Starr... bà ấy không làm thế chứ!”
“Bà ấy làm thế đấy. Ồ, tất nhiên, bà ấy ngụy trang bằng cách viện cớ
bà ấy muốn dành chỗ cho người họ hàng từ New York đang ở chơi, nhưng