Tối thứ Hai, Emily thẳng tiến đến Ashburn. Cô Royal đã trở lại và đón
chào cô bằng thái độ ấm áp.
“Cô hy vọng cháu đến để nói với cô rằng bà Murray đã quyết định tỏ
ra là người hiểu lý lẽ và để cháu đi cùng cô, cháu yêu.”
“Bác ấy bảo cháu có thể tự mình quyết định.”
Cô Royal vỗ tay.
“Ôi, tuyệt, tuyệt! Vậy là chuyện đã xong xuôi rồi.”
Emily tái nhợt, nhưng đôi mắt cô đen thẫm lại với sự thiết tha và cảm
xúc dồn nén.
“Vâng, chuyện đã xong xuôi rồi... cháu sẽ không đi đâu ạ,” cô nói.
“Cháu cảm ơn cô thật lòng, cô Royal ạ, nhưng cháu không thể đi được.”
Cô Royal chằm chằm nhìn cô; thoáng ý thức được rằng có nài nỉ hay
tranh luận cũng chẳng ích gì; nhưng rồi ngay lúc đó lại bắt đầu nài nỉ và
tranh luận.
“Emily... cháu không nói nghiêm túc đấy chứ? Sao cháu không thể đi
được?”
“Cháu không thể rời bỏ Trăng Non; cháu yêu nó quá; nó có ý nghĩa
quá lớn lao đối với cháu.”
“Cô tưởng cháu muốn đi cùng cô chứ, Emily.” Cô Royal oán trách nói.
“Cháu muốn. Và một phần trong cháu vẫn muốn. Nhưng một phần
khác trong cháu lại khiến cháu không đi được. Xin cô đừng cho rằng cháu
là kẻ ngu ngốc hay vô ơn, cô Royal.”