“Tất nhiên cô không nghĩ cháu là kẻ vô ơn,” cô Royal nói, bất lực,
“nhưng cô có... phải, cô có nghĩ rằng cháu là kẻ ngu ngốc khủng khiếp.
Cháu cứ thế ném bỏ cơ hội vươn đến một sự nghiệp. Ở đây, cháu liệu có
bao giờ làm được điều gì đáng giá không? Cháu không ý thức được con
đường của cháu sẽ gian nan đến thế nào đâu. Ở đây cháu không thể lấy
được chất liệu... không có môi trường... không...”
“Cháu sẽ tạo ra môi trường riêng của mình,” Emily nói, hơi mất bình
tĩnh. Xét cho cùng, cô nghĩ, quan điểm của cô Royal cũng giống y như của
bà Alec Sawyer, và thái độ của cô thực sự mang vẻ kẻ cả. “Còn về phần
chất liệu... người dân sống ở đây cũng giống y hệt người dân ở bất kỳ nơi
nào khác; cũng đau khổ, sung sướng, lầm lỗi và khát khao đúng y như
những người dân New York.”
“Cháu thì biết gì về điều đó chứ,” cô Royal nói, có phần dằn dỗi.
“Cháu sẽ chẳng bao giờ viết được bất cứ thứ gì thực sự đáng giá khi ở đây...
không thứ gì lớn lao. Không có cảm hứng... cháu sẽ gặp trở ngại trên mọi
phương diện; các toà soạn lớn sẽ chẳng buồn liếc mắt quá cái dòng địa chỉ
đảo Hoàng tử Edward trên bản thảo của cháu. Emily, cháu đang tự tử trên
phương diện văn chương đấy. Rồi cháu sẽ nhận ra điều đó lúc ba giờ sáng
giữa một đêm trắng nào đó, Emily Byrd Starr ạ. Ồ, và hẳn là sau vài năm
nữa, cháu sẽ kiếm được khách hàng từ lớp giáo lý và xử lý các giấy tờ nông
nghiệp. Nhưng cháu sẽ thỏa mãn với chuyện đó chứ? Cháu biết thừa là
không. Và rồi, sự ghen tị tầm thường của những chốn bé nhỏ õng ẹo như
thế này nữa; nếu cháu làm được bất cứ điều gì mà đám bạn học của cháu
không thể làm được thì rồi trong số bạn bè cháu, sẽ có người không đời nào
tha thứ cho cháu. Và tất cả bọn họ sẽ cho rằng cháu chính là nữ nhân vật
chính trong tất cả các câu chuyện cháu sáng tác; nhất là khi cháu miêu tả
nhân vật đó là người xinh đẹp và quyến rũ. Nếu cháu viết một câu chuyện
tình, họ sẽ đoán chắc đó là câu chuyện của cháu. Cháu sẽ mệt mỏi vì Hồ
Blair; cháu sẽ hiểu hết người dân sống ở đó – họ là người như thế nào, họ
có thể trở thành người như thế nào; sẽ chẳng khác gì cảm giác đọc một