cuốn sách lần thứ hai mươi rồi. Ồ, ‘trong bụng mẹ’, như cách cô từng nói
hồi lên tám, với một người bạn chơi cùng mới sáu tuổi. Cháu sẽ nản chí; rồi
dần dần cái thời khắc ba giờ sẽ nhấn chìm cháu; cái thời khắc ba giờ hằng
đêm, hãy nhớ nhé; cháu sẽ từ bỏ; cháu sẽ cưới cái người anh họ của
cháu...”
“Không bao giờ.”
“Chà, hoặc ai đó giống như cậu ta, vậy đấy, rồi thì ‘an phận’...”
“Không, cháu sẽ không bao giờ ‘an phận’,” Emily quả quyết nói.
“Không bao giờ chừng nào cháu còn sống... thế thì tẻ nhạt đến mức nào
chứ!”
“... và cháu sẽ có một phòng khách giống như phòng khách của dì
Angela,” cô Royal nói tiếp không chút lưu tình. “Một bề lò sưởi ken đầy
ảnh; một cái giá vẽ với bức ảnh ‘phóng đại’ lồng trong cái khung rộng hai
mươi xăng ti mét; một album bọc vải nhung đỏ trên có tấm khăn lót đan
bằng kim móc; một cái chăn kỳ dị trên chiếc giường trong phòng dành cho
khách; một cờ hiệu vẽ tay trong hành làng; và, như một chi tiết thanh lịch
cuối cùng, một khóm trúc thiên môn sẽ ‘mang vẻ yêu kiều đến giữa chiếc
bàn tại phòng ăn’ của cháu.”
“Không đâu,” Emily nghiêm trang nói, “những thứ như thế không
thuộc về truyền thống nhà Murray.”
“Chà, vậy thì là những thứ cũng có tác động tương đương về mặt tinh
thần. Ồ, cô có thể nhìn thấy cả cuộc đời cháu. Emily, tại một nơi như thế
này, nơi người ta chẳng thể nhìn xa quá mũi mình một dặm.”
“Cháu có thể nhìn xa hơn thế,” Emily nói, hếch cằm lên. “Cháu có thể
nhìn tới những vì sao.”
“Cô đang dùng cách nói ẩn dụ, cháu yêu ạ.”