tan bầu không khí tĩnh lặng giữa đêm hè oi ả, một đêm hầu như tịnh không
chút gió, dù thỉnh thoảng bất chợt một luồng khí quẹt ngang đám cây cối,
nghe giống tiếng thở dài hơn là một cơn gió nhẹ, và xô bóng cây túm tụm
thành những hình thù kỳ dị đang nhảy múa. Vẻ đẹp thanh bình quen thuộc
hòa quyện cùng những dấu hiệu báo bão đang về nhuộm bầu không khí ban
đêm bằng một sắc màu kỳ lạ khiến Emily mê mẩn, và cô tận dụng hẳn phân
nửa thời gian diễn thuyết của nhà truyền giáo để soạn thảo trong tâm trí bản
thân miêu tả về cảnh tượng này dành cho cuốn sổ của Jimmy. Thời gian
còn lại, cô nghiên cứu từng người một trong số các thính giả lọt vào tầm
nhìn. Trong các cuộc hội họp giữa chốn công cộng, Emily chẳng bao giờ
chán trò này, và càng lớn cô càng thích hơn. Thú vị xiết bao khi nghiên cứu
những khuôn mặt mỗi người một vẻ ấy, khi ngẫm ngợi dò đoán vô vàn câu
chuyện cuộc đời được viết trên đó bằng nét chữ tượng hình bí ẩn thời Ai
Cập cổ đại. Hết thảy những người đàn ông đàn bà đó, ai cũng có những nỗi
niềm thầm kín, những cuộc đời bí mật không tỏ cùng bất kỳ ai ngoài chính
bản thân và Chúa. Người ngoài chỉ có thể suy đoán về họ, và Emily rất say
mê trò chơi suy đoán này. Quả thực, nhiều khi, cô còn cảm thấy dường như
mọi thứ không chỉ dừng lại ở mức suy đoán, dường như trong một vài
khoảnh khắc đặc biệt nào đó, cô có thể bước vào tâm hồn họ, có thể đọc
được trong đó những động cơ, những đam mê vốn vị đào sâu chôn chặt mà
có lẽ vẫn là một bí ẩn ngay cả với những người sở hữu chúng. Bao giờ
cũng vậy, chỉ cần cái khả năng ấy trỗi dậy là Emily lại khó lòng cưỡng nổi
khao khát được làm điều này, dẫu rằng ngay cả khi đã đành lòng nhượng
bộ, cô vẫn không bao giờ thoát khỏi cảm giác áy náy, cho rằng mình đang
xâm phạm vào đời tư của kẻ khác. Chuyện này khác hẳn với việc sải rộng
đôi cánh tưởng tượng bay vào một thế giới sáng tạo trong tâm tưởng, khác
hẳn với vẻ đẹp tinh tế, huyền ảo của “ánh chớp”; ở cả hai trường hợp đó, cô
không có bất kỳ giây phút lưỡng lự hay ngần ngại nào. Nhưng khi rón rén
bước xuyên qua một cánh cửa đang tạm thời mở khóa như thế, rồi thoáng
nhìn thấy những thứ vốn không được bày tỏ, không thể bày tỏ đang được
che đậy trong sâu thẳm trái tim và tâm hồn người khác, hành động đó, bên
cạnh ý thức về sức mạnh của nó, luôn mang đến một nhận thức về sự cấm