“Kia là bà Kent và Teddy. Ôi chao, bà ấy khát khao cháy bỏng một
thứ... mình không biết là thứ gì, nhưng nó là thứ bà ấy không bao giờ có thể
giành được, và khát vọng giành được nó đã dằn vặt bà ấy suốt cả ngày lẫn
đêm. Bởi vậy bà ấy mới suốt ngày kè kè bên Teddy như thế, mình biết mà.
Nhưng mình không biết cái gì đã khiến bà ấy khác hẳn so với những phụ
nữ khác. Mình không bao giờ có thể liếc vào trong tâm hồn bà ấy... bà ấy
ngăn chặn mọi ánh nhìn... cánh cửa chẳng khi nào lỏng then mở khóa.
“Còn mình mong muốn gì nhất nhỉ? Đó chính là leo lên tận đỉnh con
đường Alps,
“ 'Và viết lên trên bảng danh sách chói ngời
Cái tên hèn mọn của một người phụ nữ.'
“Tất cả chúng ta đều đói. Tất cả chúng ta đều muốn một chút bánh mì
sự sống... ấy vậy nhưng ông Sampson lại không thể trao nó cho chúng ta.
Không biết ông ấy muốn gì nhất nhỉ? Tâm hồn ông ấy cứ sền sệt đến nỗi
chẳng thể nhìn thấu được. Ông ấy có vô vàn mong muốn hèn hạ... ông ấy
chẳng mong muốn bất kỳ thứ gì đủ độ để bị nó chi phối. Cha Johnson muốn
giúp đỡ mọi người và thuyết phục mọi người làm điều đúng đắn... cha thật
tâm muốn thế. Còn mong mỏi cháy bỏng nhất của dì Janey là được chứng
kiến toàn bộ thế giới ngoại đạo đều cải sang Cơ Đốc giáo. Tâm hồn dì ấy
không ẩn chứa bất kỳ ước mong đen tối nào. Mình biết thầy Carpenter
muốn gì... cơ hội từng tuột mất một lần nữa quay trở lại. Katherine Morris
muốn tìm lại tuổi thanh xuân... bà ấy căm ghét mọi đứa con gái trẻ tuổi hơn
như bọn mình bởi vì bọn mình trẻ trung. Cụ Malcolm Strang chỉ ước ao
được sống... chỉ cần thêm một năm nữa thôi... lần nào cũng chỉ cần thêm
một năm nữa... chỉ cần được sống... chỉ cần không phải chết. Hẳn phải
khủng khiếp biết bao nhiêu khi sống mà chẳng có mục đích gì ngoại trừ
trốn chạy cái chết. Nhưng ông ấy vẫn tin vào thiên đường... ông ấy vẫn
chắc mẩm rồi sẽ đến đó. Ông già tội nghiệp ấy, giá như có thể nhìn thấy
ánh chớp của mình đây dù chỉ một lần thôi thì ắt hẳn ông ấy đã chẳng bày