tỏ thái độ ghét cay ghét đắng như thế khi nghĩ về cái chết. Còn Mary Strang
lại muốn chết... trước khi một thứ khủng khiếp nào đó mà bà ấy e sợ sẽ
hành hạ bà ấy cho tới chết. Nghe nói đó là bệnh ung thư. Còn có ông
Morrison Khùng đang ở khu vực dành cho ban đồng ca nữa... mọi người
đều biết ông ấy muốn gì... tìm thấy Annie của ông ấy. Tom Sibley thì có lẽ
muốn mặt trăng... và biết rõ anh ta không bao giờ có thể lấy được nó... bởi
vậy người ta mới bảo anh ta hơi điên điên khùng khùng. Amy Crabbe muốn
Max Terry quay lại với chị ấy... ngoài chuyện đó ra thì chẳng còn gì quan
trọng cả.
“Ngày mai mình sẽ phải viết hết những chuyện này vào cuốn sổ
Jimmy. Chúng thật hấp dẫn xiết bao... nhưng, xét cho cùng, mình vẫn thích
viết về những điều tốt đẹp hơn. Chỉ có điều, ở chúng lại có một ý vị mà
những thứ tốt đẹp không có được. Những cánh rừng ngoài kia... trông
chúng lạ kỳ xiết bao giữa bóng tối và ánh sáng bạc. Ánh trăng đang trùm
lên những tấm bia một một tấm màn kỳ lạ, khiến cho ngay cả những tấm
bia xấu xí cũng trở nên đẹp đẽ hẳn. Nhưng trời nóng hầm hập, trong này
chẳng khác gì cái lò nung, còn tiếng sấm ầm ì càng lúc càng dội lại gần
hơn. Hy vọng Ilse và mình kịp về nhà trước khi bão nổi. Ôi chao, ngài
Sampson à, ngài Sampson, Chúa đâu có phải vị Chúa giận dữ... ngài mà nói
thế thì chứng tỏ ngài chẳng hiểu gì về Người hết... tôi dám chắc Người vô
cùng phiền muộn khi chúng ta tỏ ra khờ dại xấu xa, nhưng Người không
phát điên phát khùng lên. Chúa của ngài và Chúa của bà Ellen Greene
giống nhau như hai giọt nước vậy. Tôi chỉ muốn đứng bật dậy nói với ngài
như thế, nhưng giữa nhà thờ mà trả lời một cách xấc xược thì chẳng phù
hợp với truyền thống của nhà Murray chút nào. Ngài đã bôi xấu Chúa...
trong khi Người tốt đẹp nhường ấy. Tôi căm ghét ngài vì đã bôi xấu Chúa,
đồ béo ị lùn tịt.”
Và rồi đúng lúc đó, ông Sampson, vốn đã vài lần để ý đến ánh mắt
thăm dò chăm chú của Emily và cứ đinh ninh ta đây đang gây được ấn
tượng cực kỳ lớn lao khiến cô gái ý thức được rõ ràng tình trạng không