tính. Trong khi Ilse, hiển nhiên đã đi mất rồi, thì vẫn đinh ninh Emily
không đi cùng mình được và bởi vậy cô sẽ cho rằng cô đã trở về trang trại
Trăng Non. Không ai biết cô đang ở đâu... sẽ chẳng ai quay lại tìm cô cả.
Cô sẽ phải ở lại đây, giữa chốn tối tăm, hoang vu, đáng sợ âm âm tiếng
vang này... ngay lúc này đây, ngôi nhà thờ cô vốn nắm rõ như lòng bàn tay
và yêu thương hết mực bởi những mối liên kết bao năm với lớp giáo lý, với
bài ca và những khuôn mặt chất phác của bao bạn bè thân mến đã trở thành
một nơi chốn xa lạ, ma quái tràn ngập những nỗi khiếp hãi đầy ám ảnh.
Chẳng có lối thoát nào hết. Những ô cửa sổ kín như bưng không tài nảo mở
được. Nhà thờ được thông gió bằng những khung kính áp trần hệt những ô
cửa sổ con con, được mở ra đóng vào bằng cách kéo một sợi dây thép. Cô
không thể leo lên tới tận đó, mà ngay cả có tới được đó thì cô cũng chẳng
thể chui qua được.
Cô thụp xuống co rúm người trên bậc cầu thang, cả người run lên bần
bật. Đến lúc này, sấm chớp nối tiếp nhau hết đợt này đến đợt khác, gần như
không ngừng nghỉ: mưa quất vào cửa sổ, không phải từng hạt từng hạt mà
giáng thành màn, thỉnh thoảng lại tuôn xối xả như quăng cả loạt mưa đá
vào ô cửa. Gió đột nhiên nổi lên cuồn cuộn theo cơn bão, rú rít thét gào
quanh nhà thờ. Đây không phải “Bà Gió” mỏng manh sương khói với đôi
cánh dơi, người bạn thân thiết từ thuở ấu thơ của cô, mà là cả một đoàn phù
thủy đang la hét. “Hoàng tử Quyền năng của Khí chế ngự gió,” cô từng có
lần nghe ông Morrison Khùng nói thế. Sao lúc này cô lại nghĩ tới ông
Morrison Khùng nhỉ? Chẳng hiểu sao cửa sổ cứ lạch cạch liên hồi thế chứ,
y như thể đang bị những tên kỵ sĩ ma quái cưỡi bão đạp gió rung lắc vậy!
Cô từng nghe người ta kể lại một câu chuyện rợn người, rằng cách đây vài
năm, có người đã nghe thấy tiếng đàn organ vang lên giữa đêm trong ngôi
nhà thờ vắng hoe vắng hoắt. Cứ thử tưởng tượng bây giờ tự nhiên tiếng
nhạc bắt đầu vang lên xem! Có vẻ như chẳng sự tưởng tượng nào lại quá
mức quái dị hay khủng khiếp đến độ chẳng thể trở thành hiện thực. Có phải
cầu thang đang kêu kẽo kẹt không nhỉ? Bóng tối giữa những đợt chớp lóe