đánh cả: nó rất có khả năng đâm sầm xuống mái vòm ngay trên đầu cô. Cô
sẽ vào trong nhà và ngồi xuống dãy ghế cầu nguyện dành riêng cho nhà
Murray: cô sẽ bình tĩnh, biết xét đoán và thật tự chủ: cô rất lấy làm xấu hổ
vì nỗi hoảng loạn vừa rồi, nhưng nó khiếp thật đấy chứ.
Giờ đây, bao phủ quanh cô là màn đêm nặng nề mượt như nhung, tuy
nhiên vẫn gợi lên một cảm giác kỳ quái giống hệt lúc nãy, cái cảm giác
dường như chỉ cần vươn tay ra là ta sẽ chạm vào bóng tối, có lẽ tại sự nóng
nực và ẩm ướt của đêm tháng Bảy. Hàng hiên này nhỏ hẹp quá, nếu vào
trong nhà thờ, cô sẽ không còn thấy ngột ngạt bức bối như thế nữa.
Emily đưa tay ra định túm lấy tay vịn cầu thang hòng làm điểm tựa
kéo người đứng dậy trên đôi chân run rẩy. Bàn tay cô chạm vào... không
phải tay vịn cầu thang... lạy Chúa lòng lành, cái gì vậy nhỉ?... thứ gì đó lông
lá... tiếng thét kinh hoàng đông cứng trên môi Emily... những bước chân êm
ái bước xuống dãy bậc thang bên cạnh cô, ánh chớp lóe sáng và ngay dưới
chân cầu thang là một con chó đen khổng lồ, nó quay mình ngước nhìn cô
trước khi bị nuốt vào trong bóng tối đang đen đặc trở lại. Dẫu vậy, cô vẫn
kịp thoáng nhìn thấy đôi mắt đỏ rực của nó chiếu thẳng vào cô, y hệt đôi
mắt quỷ.
Chân tóc của Emily lại bắt đầu râm ran trở lại, một sợi xích khổng lồ
lạnh ngăn ngắt bắt đầu chậm rãi trườn lên xương sống cô. Cô không thể cử
động được ngay cả khi tính mạng đang phụ thuộc vào điều đó. Thậm chí cô
không kêu lên nổi. Điều duy nhất cô có thể nghĩ tới trước hết là con chó săn
đáng sợ của Manx Castle trong Peveril xứ Peak. Trong một vài phút, nỗi
kinh hãi của cô cuồn cuộn dâng trào đến độ rốt cuộc chính cơ thể cô cũng
trở nên rời rã khó chịu. Rồi, bằng một nỗ lực với sự quyết tâm không hề
giống như của một đứa trẻ - tôi đồ rằng vào giây phút đó Emily đã hoàn
toàn không còn là một đứa trẻ nữa rồi - cô xốc lại khả năng tự chủ. Cô sẽ
không đầu hàng nỗi sợ hãi; cô nghiến răng, siết chặt đôi bàn tay đang run
bần bật; cô sẽ dũng cảm... suy nghĩ hợp tình hợp lý. Đó chỉ là một con chó