ngột ngạt đến độ khiến người ta có cảm giác nó dày cồm cộp. Quá hoảng
loạn sợ bị nó sờ vào người, Emily chỉ biết vùi mặt vào trong.
Tuy nhiên, ngay sau đó, cô lấy lại can đảm và bắt đầu ngẫm ra phản
ứng của cô lúc này không hề phù hợp với truyền thống của nhà Murray.
Người nhà Murray không được phép suy sụp như thế này. Người nhà
Murray sẽ không hoảng loạn một cách ngớ ngẩn giữa bão táp sấm chớp.
Các bậc tổ tiên nhà Murray đang yên giấc trong khu nghĩa địa riêng phía
bên kia hồ hẳn sẽ khinh thường một kẻ hậu duệ thoái hóa như cô. Bác
Elizabeth hẳn sẽ bảo đó là biểu hiện của chất Starr trong cô. Cô phải dũng
cảm hơn: xét cho cùng, cô đã trải qua những thời khắc còn tồi tệ hơn thế
này nhiều... cái đêm cô ăn phải quả táo độc của ông John Ngạo Mạn... buổi
chiều cô ngã khỏi vách đá trên vịnh Malvern. Chuyện này xảy đến quá đột
ngột, thành ra trước khi kịp huy động lòng can đảm để chống chọi lại thì cô
đã chìm trong cơn hoảng sợ mất rồi. Cô phải xốc lại tinh thần mới được. Sẽ
chẳng có chuyện đáng sợ gì xảy ra với cô hết... chẳng có gì tồi tệ hơn
chuyện phải ở lại suốt đêm trong nhà thờ. Đến sáng mai, cô có thể thu hút
sự chú ý của người qua đường nào đó. Giờ cô đã ở đây hơn một tiếng đồng
hồ rồi, và nào đã có gì xảy ra đâu cơ chứ, trừ chuyện tóc cô quả thật đã bạc
trắng mất rồi, vì theo cô hiểu đôi khi tóc tai vẫn hay bị thế lắm. Thỉnh
thoảng, ở chân tóc cứ râm ran một cảm giác là lạ. Emily nắm chặt bím tóc
đuôi sam dài, sẵn sàng chờ ánh chớp tiếp theo. Khi chớp lóe lên, cô nhìn
thấy rõ mái tóc mình vẫn nguyên màu đen nhánh. Cô thở phào nhẹ nhõm,
bắt đầu thấy tinh thần phấn chấn hơn hẳn. Bão đang tan. Những hồi sấm
càng lúc càng yếu dần và thưa thớt hơn, tuy nhiên mưa vẫn không ngừng
rơi, gió vẫn quay cuồng gào rú quanh nhà thờ, đổ những âm thanh rền rĩ kỳ
quái xuyên qua lỗ khóa to tướng.
Emily xốc thẳng lại vai, thận trọng thả hai chân xuống một bậc thang
thấp hơn. Có lẽ tốt hơn hết, cô nên thử quay trở vào trong nhà thờ xem sao.
Nếu một đợt sấm sét nữa nổi lên, gác chuông có khi bị đánh trúng cũng
không chừng; theo cô nhớ, các gác chuông chẳng lần nào thoát khỏi bị sét