rất bình thường ở làng Hồ Blair đi theo chân chủ nhân, một cậu nhóc
nghịch ngợm nào đó, vào trong khu vực dành cho dàn đồng ca, rồi bị rớt lại
phía sau. Chuyện như thế này trước kia cũng từng xảy ra rồi. Ánh chớp lóe
sáng soi tỏ cho cô thấy rõ hành lang giờ đang vắng hoe. Rõ ràng con chó đã
vào bên trong nhà thờ. Emily quyết định sẽ cứ ở yên tại chỗ. Dù đã hết
hoảng loạn nhưng cô không muốn giữa đêm hôm lại đột nhiên chạm phải
một cái mũi lạnh ngắt hay một mạng sườn lông lá. Cô không tài nào quên
được cái cảm giác khủng khiếp của giây phút cô chạm vào sinh vật đó.
Giờ ắt hẳn đã mười hai giờ rồi; khi buổi cầu nguyện tan thì đã là mười
giờ tối. Cơn bão hầu như đã tắt hẳn tiếng. Thỉnh thoảng vẫn vang lên tiếng
chuyển động và tiếng gió rít gào, nhưng con lại là sự thinh lặng, chỉ bị phá
vỡ bởi tiếng mưa đang dần nhỏ hạt. Tiếng sấm vẫn ầm ì yếu ớt và chớp tỉnh
thoảng vẫn lóe lên, nhưng ánh sáng đã dịu hơn, mờ nhạt hơn, không phải
ánh chói lòa rạch ngang bầu trời dường như bao bọc tòa nhà này dưới thứ
ánh sáng xanh quá rực rỡ đến độ không chịu nổi, khiến mắt cô nhức nhối.
Dần dần, trái tim cô bắt đầu đập bình thường trở lại. Tư duy lý trí đã tìm lại
được sức mạnh. Mặc dù không hề thích thú với tình cảnh hiện thời, nhưng
cô bắt đầu phát hiện ra ở nó những khả năng đầy kịch tính. Chao ôi, thật là
một chương hay ho xiết bao dành cho cuốn nhật ký của cô - hay cuốn sổ
Jimmy; và, hơn thế nữa, dành cho cuốn tiểu thuyết mà một ngày nào đó sẽ
được cô chấp bút! Đây là một tình huống dành riêng cho nhân vật nữ chính;
tất nhiên cuối cùng rồi nữ chính này sẽ được nam chính giải cứu. Emily bắt
đầu xây dựng cốt truyện... thêm thắt cho nó... trau chuốt nó... săn tìm từ
ngữ để biểu đạt nó. Xét cho cùng, chuyện này cũng có phần... thú vị. Duy
có điều, cô chỉ mong sao biết được con chó kia từ đâu đến. Ánh chớp nhợt
nhạt lập lòe trên những tấm bia một mà cô có thể nhìn thấy xuyên qua
khung cửa sổ hàng hiên phía đối diện kia mới kỳ quái làm sao! Dưới ánh
sáng lúc tỏ lúc mờ, thung lũng thân thuộc phía xa xa kia trông mới khác lạ
làm sao! Gió rền rĩ, thở than và phàn nàn mới dữ làm sao... nhưng nó đã trở
lại là Bà Gió của riêng cô. Bà Gió là một trong những sản phẩm từ thuở ấu
thơ đã được cô mang theo vào quãng đời thiếu nữ, và giờ đây, cô đang