“Ối dà,” bà Ann Cyrilla nói, giọng thấm đẫm ý chế giễu ra chiều
khoan dung lắm, “nghe đồn Emily định kiếm sống bằng nghề viết truyện
đấy - không chỉ sống cho qua ngày đâu, mà tôi dám chắc con bé còn rắp
tâm làm giàu nữa đấy.”
Bà lại cười lớn. Cái ý tưởng này mới lố bịch làm sao chứ. Đã lâu lắm
rồi bà Ann Cyrilla không nghe thấy chuyện gì buồn cười đến thế.
“Người ta bảo con bé lãng phí đến quá nửa thời gian viết quếnh viết
quáng những thứ vô bổ,” cô Potter đồng tình. “Tôi mà là bà Elizabeth thì
chẳng mấy chốc sẽ chữa cho con bé khỏi cái thói hành động vớ vẩn như thế
ngay.”
“Chẳng đơn giản thế đâu. Theo như tôi hiểu thì con bé lúc nào cũng
khó dạy bảo lắm - quá cứng đầu cứng cổ đúng kiểu người nhà Murray. Cái
đám ấy ai cũng ngang như cua hết.”
(Emily, đầy phẫn nộ: “Nghe cái cách nhận xét về chúng ta bất kính
chưa kìa! Giá không phải đang mặc cái váy Mẹ Hubbard này thì mình đã
tông cửa xông ra đối chất với họ rồi.”)
“Như hiểu biết của tôi về bản chất con người thì con bé rõ là cần phải
được quản giáo cho chặt vào,” cô Potter nói. “Rồi nó sẽ thành kẻ lẳng lơ
cho xem, ai nhìn cũng có thể thấy rõ như thế. Rồi nó sẽ lại thành một Juliet
thứ hai thôi. Bà cứ đợi mà xem. Mới mười bốn tuổi đầu mà nó đã đánh mắt
với tất cả mọi người rồi!”
(Emily, một cách đầy châm biếm: “Cháu không như thế! Và mẹ không
phải kẻ lẳng lơ. Mẹ hoàn toàn có khả năng, nhưng mẹ không trở thành
người như thế. Còn bà thì dù có muốn cũng không làm được, bà cô già
đáng kính ạ!”)
“Con bé đâu có được xinh đẹp như Juliet tội nghiệp, mà nó lại còn tẩm
ngẩm tầm ngầm quá thể, vừa ranh mãnh vừa thâm sâu khó lường. Bà