Emily diễn dở quá... nó cứ cứng đờ như khúc gỗ ấy. Mà nó lại còn liên tục
cãi lại các bậc bề trên nữa chứ. Kể ra, nếu nó không tỏ thái độ vô giáo dục
quá thể như thế thì chuyện cũng hay ho đấy.”
“Cũng lạ là bà Elizabeth không trị được cái chứng đó của nó. Người
nhà Muray lúc nào cũng chắc mẩm nền tảng giáo dục của họ nhỉnh hơn hẳn
so với người bình thường,” cô Potter nói.
(Emily, đầy phẫn nộ, nói với đám giày dép: “Đúng thế còn gì.”)
“Tất nhiên,” bà Ann Cyrilla nói, “theo tôi phần lớn khuyết điểm của
Emily đều từ mối quan hệ qua thân mật với Ilse mà ra hết. Lẽ ra họ không
nên cho phép con bé qua lại với Ilse như thế. Này nhé, người ta bảo Ilse
cũng kém mộ đạo chẳng thua gì cha nó đâu. Tôi lúc nào mà chẳng biết nó
nào có tin vào Chúa... và ngay cả Quỷ Dữ nữa.”
(Emily: “Con quỷ trong mắt bà còn xấu xa hơn nhiều.”)
“Ối chà, sau lúc phát hiện ra người vợ quý báu của mình không bỏ nhà
theo Leo Mitchell, giờ ngài bác sĩ dạy dỗ con bé tử tế hơn một chút rồi,” cô
Potter khịt mũi. “Ông ấy đã cho con bé đến lớp giáo lý. Nhưng con bé
không thích hợp làm bạn Emily đâu. Nghe bảo cứ mở miệng ra là nó lại
chửi với rủa. Có hôm bà Mark Burns đang ở trong văn phòng của ông bác
sĩ thì nghe thấy Ilse nói rõ mồn một trong phòng khách 'ra ngoài, đồ chết
giẫm Spot,' chắc hẳn là con chó.”
“Ôi chao ôi, ôi chao ôi,” bà Ann Cyrilla rền rĩ.
“Bà có biết tuần vừa rồi tôi đã nhìn thấy nó làm gì không... chính tôi
nhìn tận mắt bắt tận tay luôn nhé!” cô Potter nói bằng giọng vô cùng quả
quyết. Bà Ann Cyrilla không cần phải giả định rằng cô đang dựa vào mắt
của bất kỳ người nào khác.