phòng ngài Abel với cái ghế quan tòa ở tòa án tối cao của Canada
cũng chẳng rộng hơn là mấy so với cái vực thẳm ngăn cách giữa chính
nhân viên luật ấy và cậu bé bụi đời chân trần ở trị trấn Stovepipe bên
bến cảng.
Teddy Kent của Vạt Cúc Ngải mang nhiều đặc điểm của một
người săn cầu vồng hơn. Cậu cũng sắp đi. Đến trường Thiết kế ở
Montreal. Cậu cũng biết - vẫn biết từ nhiều năm nay - về niềm hân
hoan, sự cám dỗ, nỗi tuyệt vọng và thống khổ của cuộc truy tìm cầu
vồng.
“Dẫu rằng chúng ta không bao giờ tìm thấy nó,” cậu nói với
Emily khi họ lang thang giữa khu vườn Trăng Non dưới bầu trời tím
của buổi hoàng hôn phương Bắc lạ kỳ mãi nấn ná không chịu tắt,
trong buổi tối cuối cùng trước khi cậu lên đường, “vẫn có một điều gì
đó trong việc tìm kiếm thậm chí còn tuyệt hơn cả cái cảm giác khi tìm
thấy.”
“Nhưng chúng ta sẽ tìm ra nó,” Emily nói, ngước mắt nhìn vì sao
đang tỏa sáng lấp lánh trên ngọn của một trong Ba Nàng Công Chúa.
Trong cách Teddy dùng từ “chúng ta” ấy, có một ẩn ý nào đó khiến cô
run lên. Emily luôn thành thật với bản thân, và cô chưa bao giờ cố
gắng nhắm mắt làm ngơ trước cái nhận thức rằng Teddy Kent có ý
nghĩa đối với cô nhiều hơn bất kỳ ai khác trên trần gian. Nhưng còn cô
thì sao... cô có ý nghĩa như thế nào đối với cậu? Ít? Nhiều? Hay chẳng
là gì hết?
Khi đó, cô đang để đầu trần và gài lên mái tóc một cụm hoa cúc
vàng nhỏ xíu như vì sao. Cô đã suy nghĩ rất lung xem nên mặc bộ váy
nào, và rồi cuối cùng chọn chiếc váy lụa màu hoa anh thảo. Cô nghĩ
trông cô rất ổn, nhưng nếu Teddy không để ý thì ổn hay không cũng
có khác gì nhau đâu chứ? Lúc nào cậu cũng coi sự hiện diện của cô
bên cạnh như một lẽ đương nhiên, cô nghĩ với đôi chút cảm giác nổi
loạn. Này nhé, chú Dean yêu quý thể nào cũng để ý và dành cho cô
những lời ngợi khen tinh tế cho xem.