Với hết thảy những điều trên... có thể coi Emily là người xinh
đẹp không? Tôi không thể nói chắc với bạn. Emily chưa từng được
nhắc đến trong bảng xếp hạng các người đẹp Hồ Blair. Nhưng chỉ cần
một lần nhìn thấy khuôn mặt cô, chẳng ai có thể quên lãng được. Chưa
từng có ai, vào lần thứ hai gặp Emily, lại nói rằng “Ờ... trông mặt cô
có vẻ quen quen nhưng...” Phía sau cô là hàng bao nhiêu thế hệ những
người phụ nữ xinh đẹp. Mỗi người bọn họ đều trao lại cho cô một nét
nào đó. Cô có vẻ uyển chuyển của dòng nước chảy. Còn có thêm cả
phần nào ánh sáng lấp lánh và sự trong trẻo của nó nữa. Một ý nghĩ
đẩy cô lắc lư như cơn gió mạnh. Một cảm xúc rung lắc cô y như dông
tố rung lắc một bông hồng. Cô thuộc vào hàng ngũ những sinh vật tràn
trề sức sống dù có chết cũng vẫn khiến người ta có cảm giác không thể
nào có chuyện họ không còn trên đời này nữa. Tương phản với cái nền
tảng dòng họ lý trí và thực tế, cô tỏa sáng như ánh kim cương. Người
này yêu quý cô, người kia không thích cô. Nhưng chẳng ai hoàn toàn
thờ ơ với cô.
Có lần, hồi Emily còn nhỏ xíu, khi vẫn sống cùng cha trong ngôi
nhà nhỏ cũ kỹ ở Maywood, cũng chính là nơi ông trút hơi thở cuối
cùng, cô đã bắt đầu tìm kiếm chân cầu vồng. Cô đã chạy khắp những
rặng đồi và những cánh đồng mênh mông, lòng khấp khởi chờ mong,
hy vọng. Nhưng trong lúc cô vẫn trên đường chạy, cái mái vòm diệu
kỳ đó đã mờ dần... nhạt nhòa... tắt lịm. Emily bơ vơ một mình giữa
thung lũng xa lạ, không thể nào đoan chắc nhà cô nằm ở hướng nào.
Trong một thoáng, môi cô run rẩy, mắt cô ngấn lệ. Nhưng rồi, cô
ngẩng mặt lên, dũng cảm mỉm cười với bầu trời quang đãng.
“Rồi sẽ lại có các cầu vồng khác thôi,” cô nói.
Emily là người săn cầu vồng.
III