không hề thích thú chút nào. Thực lòng, bà Elizabeth cảm thấy bực bội
vì Emily có một thế giới khác, tách biệt khỏi cái thế giới Trăng Non và
Hồ Blair, một vương quốc rộng mênh mông lấp lánh ánh sao mà cô có
thể bước vào bất cứ lúc nào và ngay cả người bác kiên quyết nhất và
hay ngờ vực nhất trong số các bà bác cũng chẳng thể bám theo cô vào
trong đó được. Thành thực mà nói, tôi cho rằng nếu đôi mắt của Emily
không quá thường xuyên toát lên cái vẻ mơ màng, thích thú và đầy bí
ẩn như đang nhìn vào cái gì đó thì có lẽ bà Elizabeth đã thông cảm
hơn nhiều cho các tham vọng của cô. Chẳng ai, thậm chí ngay cả
những Murray tự phụ ở trang trại Trăng Non, lại thích bị gạt ra ngoài
rìa.
II
Những ai đã từng theo dấu Emily xuyên suốt những năm tháng cô
trải qua tại trang trại Trăng Non và Shrewsburry ắt hẳn đã có một hình
dung khá rõ về ngoại hình của cô. Với những người vẫn còn xa lạ với
cô, hãy để tôi phác ra một bức chân dung cô dưới con mắt người
ngoài, khi cô đang trên ngưỡng cửa đầy mê hoặc của tuổi mười bảy,
dạo bước nơi những bông cúc vàng rực thắp sáng khu vườn miền
duyên hải đương độ thu về. Một chốn thanh bình, khu vườn ở trang
trại Trăng Non ấy. Một thảo viên đầy mê hoặc, tràn ngập những sắc
màu rạng rỡ say đắm và những cái bóng tâm linh kỳ diệu. Mùi thông,
mùi hoa hồng ướp đẫm không gian; tiếng ong vo vo, tiếng gió ai oán
và tiếng rì rầm của vịnh xanh Đại Tây Dương; và tiếng thở dài êm ái
thường trực của những cây linh sam trong “rừng cây bụi” nhà ông
John Sullivan Ngạo Mạn văng vẳng phía Bắc khu vườn. Emily yêu hết
thảy mọi bông hoa, mọi cái bóng, mọi âm thanh tại nơi này, yêu mọi
cây cổ thụ đẹp đẽ mọc lên bên trong và quanh khu vườn, nhất là
những cái cây dấu yêu thân thương của riêng cô - một cụm anh đào