dại góc Tây Nam, Ba Nàng Công Chúa Lombardy, cây mận dại trông
như là trinh nữ trên con đường ven suối, cây vân sam lớn ở giữa vườn,
một cây thích lá bạc và một cây thông ở góc xa, một cây dương lá
rung nằm ở một góc khác, chẳng lúc nào không làm duyên làm dáng
với những làn gió nhẹ vui tươi, và cả hàng bu lô trắng nghiêm trang
trong rừng cây bụi nhà ông John Ngạo Mạn nữa.
Emily luôn lấy làm mừng rằng cô được sống tại một nơi có nhiều
cây cối - những cái cây lâu năm đã có từ thời tổ tiên cô, được trồng và
chăm sóc bởi đôi tay những người đã từ lâu khuất bóng, gắn bó với
mọi vui buồn từng ghé thăm những cuộc đời đã trôi qua dưới bóng
râm của chúng.
Một thiếu nữ trong trắng mảnh mai. Mái tóc đen mềm như tơ.
Đôi mắt xám ánh tím, phủ những cái bóng tím phơn phớt dường như
luôn có vẻ sẫm hơn và mị hoặc hơn sau khi Emily đã ngồi suốt một
tiếng đồng hồ có phần không mấy thiêng liêng và không-có-bà-
Elizabeth để hoàn thành một câu chuyện hay vạch ra một cốt truyện;
đôi môi đỏ thắm với nếp nhăn đậm chất Murray hai bên khóe môi; đôi
tai với cái đầu hơi nhọn như của yêu tinh. Có lẽ chính vì cái nếp nhăn
và đôi tai ấy mà người ta nghĩ cô phảng phất giống một nàng mèo. Cái
cằm và cần cổ thanh tú; một nụ cười thấp thoáng nét tinh quái; một nụ
cười mỉm chậm rãi nhưng đến khi nở rộ lại đột ngột chói lòa. Và đôi
mắt cá chân từng được ngợi khen bởi bà dì Nancy Priest già cả nhiều
tai tiếng ở Ao Linh Mục. Những vết hồng nhạt trên đôi má bầu bĩnh
của cô có đôi khi đột nhiên sẫm lại thành màu đỏ. Chẳng mấy thứ có
thể mang lại sự chuyển màu từ hồng sang đỏ đó - một làn gió từ biển
cả, một hình ảnh bất chợt thoáng qua của miền núi đồi xanh ngắt, một
bông anh túc đỏ như lửa, những cánh buồm trắng đang rời cảng tiến
vào trong bầu không khí diệu huyền buổi sáng, những con sóng ngoài
vịnh lấp loáng dưới ánh trăng, một bông lâu đẩu xanh nhạt giữa vườn
cây ăn quả cũ. Hay một tiếng huýt sáo từ rừng cây bụi nhà ông John
Ngạo Mạn.