không thể thu xếp cho dòng suối của Ponce de Leon
kia? Hay em thích suối Castaly
hơn? Về của hồi môn của em, em
thích mang gì cũng được, nhưng nhất thiết phải có chiếc váy hoàng
hôn xám với một vì sao đêm trên mái tóc. Thêm vào đó, là chiếc váy
ánh trăng và chiếc khăn quàng bằng mây hoàng hôn.”
Ôi, cô thích ông Dean. Cô mới thích ông biết nhường nào chứ.
Giá như cô có thể yêu ông!
Một tối, cô một mình lẻn đến thăm ngôi nhà nhỏ trong ánh trăng.
Nơi này mới thân thương làm sao. Cô nhìn thấy hình ảnh tương lai của
mình ở đó... đang lướt qua các căn phòng nhỏ, cười khúc khích dưới
cây linh sam, tay trong tay cùng Teddy ngồi bên lò sưởi... Emily giật
mình tỉnh trí lại. Với ông Dean chứ, tất nhiên, với ông Dean. Chỉ
thuần túy là một trò đùa của ký ức mà thôi.
VIII
Rồi đến một tối tháng Chín, mọi thứ đều đã xong xuôi, ngay cả
cái móng ngựa trên cửa để ngăn bước các phù thủy, ngay cả những cây
nến được Emily cắm khắp nơi trong phòng khách, một cây nến vàng
nhỏ vui vẻ, một cây nến đỏ mập mạp cáu kỉnh, một cây nến xanh nhợt
nhạt mơ màng, một cây nến vô duyên chi chít hình quân cơ quân rô,
một cây nến mảnh mai bảnh chọe.
Và kết quả thật tuyệt. Ngôi nhà toát lên cảm giác hài hòa. Mọi đồ
vật trong nhà không phải miễn cưỡng làm quen với nhau mà ngay từ
đầu đã là bạn bè thân thiết. Chúng không hét vào mặt nhau. Không có
căn phòng ầm ĩ nào trong nhà.
“Chúng ta tuyệt đối không cần làm gì thêm nữa rồi,” Emily thở
phào. “Thậm chí chúng ta còn chẳng thể giả vờ như vẫn còn phải làm
thêm gì đó.”