thường và sáng suốt, thỏa mãn với số phận của mình và thấy hứng thú
hơn bao giờ hết đối với căn nhà xám nhỏ, nơi có ý nghĩa rất nhiều với
cô; “ý nghĩa với mình nhiều hơn với Dean,” cô có lần tự nhủ trong
một thời khắc ba giờ ảm đạm, bằng sự chân thành đến tuyệt vọng;
nhưng rồi sáng hôm sau sẽ lại không chịu tin vào điều đó.
VI
Bà cô Nancy ở Ao Linh Mục đột ngột qua đời vào mùa hè năm
đó. “Tôi chán chẳng muốn sống nữa rồi. Có lẽ tôi sẽ dừng lại thôi,”
một hôm bà nói... và rồi dừng lại. Không một người nhà Murray nào
được bà để lại quyền thừa kế trong di chúc; toàn bộ tài sản của bà
được trao cho Caroline Priest; nhưng Emily được thừa hưởng quả cầu
tiên tri, cái nắm cửa đồng hình con mèo cười nhăn nhở và đôi hoa tai
vàng - cùng bức tranh màu nước Teddy vẽ cho cô nhiều năm về trước.
Emily đặt con mèo cười lên cửa hiên trước của Ngôi Nhà Tuyệt Vọng,
treo quả cầu tiên tri lớn màu bạc lên chiếc đèn lồng Venice và đeo đôi
hoa tai cũ kỳ quái ấy vào một vài dịp hội hè khá vui vẻ. Nhưng cô cất
bức tranh vào một cái hộp ở căn phòng áp mái tại Trăng Non - một cái
hộp cất giữ những bức thư ngọt ngào ngốc nghếch tràn ngập những
ước mơ và kế hoạch.
VII
Thỉnh thoảng dừng lại nghỉ ngơi, họ lại có những thời gian vui vẻ
tuyệt vời. Trên cây linh sam ở góc vườn phía Bắc, có một tổ chim cổ
đỏ được họ trông chừng bảo vệ tránh khỏi sự nhòm ngó của Daffy.
“Hãy nghĩ đến thứ âm nhạc được viết trên bức thành xanh nhạt
yếu ớt này xem,” một hôm, ông Dean nói, tay ve vuốt một quả trứng.