Khi lửa đã tắt ngúm chỉ còn lại đám tro trắng, ông Dean đứng
dậy.
“Để có được điều này thì dẫu có phải trải qua bao năm tháng thê
lương dài đằng đẵng cũng xứng đáng; và cũng đáng sống lại những
năm tháng đó, nếu cần, để mà nhớ rõ mọi thứ,” ông nói, chìa tay ra.
Ông kéo cô lại gần hơn. Có bóng ma nào vừa thoát ra giữa hai đôi môi
lẽ ra đã gặp nhau? Emily thở dài quay đi.
“Mùa hè hạnh phúc của chúng ta đã qua rồi, Dean ạ.”
“Mùa hè hạnh phúc đầu tiên của chúng ta,” ông Dean sửa lại.
Nhưng giọng ông đột nhiên hơi nhuốm mùi mệt mỏi.