dùng lý trí. Thêm nữa, một cô gái nếu hạnh phúc đúng y như một cô
gái đã đính hôn nên cảm thấy thì đáng nhẽ ra sẽ không tiêu tốn quá
nhiều thời gian vốn nên dành cho giấc ngủ để đi đi lại lại trong phòng.
Sẽ chẳng thể lấy cái lý do Emily đang ngẫm nghĩ sáng tác truyện để
giải thích cho chuyện này được, Emily đã từ bỏ việc viết lách rồi. Cô
Royal đã hoài công viết hàng bao nhiêu bức thư hết nài xin lại trách
móc từ New York. Ông Jimmy đã hoài công thỉnh thoảng kín đáo đặt
lên bàn cô một cuốn sổ Jimmy mới. Bà Laura đã hoài công rụt rè bóng
gió rằng thật đáng thương nếu không chịu đi tiếp con đường một khi
đã có khởi đầu tốt đẹp nhường ấy. Đến cả sự quả quyết đầy khinh
thường của bà Elizabeth rằng ngay từ đầu bà đã biết thừa Emily rồi sẽ
có lúc chán cho xem - “tính thất thường của nhà Starr, mọi người biết
rồi đấy” - cũng không đủ sức chọc tức Emily khiến cô quay lại cầm
bút. Cô không thể viết được... cô sẽ không bao giờ thử viết lại nữa.
“Cháu đã trả hết các khoản nợ và có đủ tiền trong ngân hàng để
làm của hồi môn, theo cách gọi của Dean. Và bác lại còn móc cho
cháu hai tấm khăn trải bàn nữa,” cô nói với bà Laura bằng giọng
nhuốm vị mệt mỏi và chua chát. “Vậy thì còn vấn đề gì nữa chứ?”
“Liệu có phải... cú ngã của cháu đã tước mất... tham vọng của
cháu rồi?” bà Laura tội nghiệp ngập ngừng nói, thốt ra thành lời câu
hỏi đã ám ảnh bà suốt cả mùa đông.
Emily mỉm cười hôn bà.
“Không đâu, bác yêu quý. Chẳng liên quan gì đến chuyện đó hết.
Sao lại phải băn khoăn về một chuyện hết sức đơn giản và tự nhiên
chứ? Cháu đang ở đây, sắp sửa kết hôn, với một người chồng và một
ngôi nhà tương lai để nghĩ đến. Chừng đó chẳng nhẽ không giải thích
được nguyên do cháu ngừng quan tâm đến... những thứ khác hay
sao?”
Nhẽ ra là thế, nhưng chiều muộn hôm đó, Emily đã ra khỏi nhà.
Tâm hồn cô khát khao tự do, và cô ra ngoài để được buông bỏ các trói
buộc trong chốc lát. Hôm đó đang giữa tháng Tư, chỗ được mặt trời