CHƯƠNG 10
I
Họ khóa cửa Ngôi Nhà Tuyệt Vọng vào một tối tháng Mười một
và ông Dean giao chìa khóa cho Emily.
“Hãy giữ nó cho đến mùa xuân nhé,” ông nói, hướng ánh mắt
nhìn ra cánh đồng xám lạnh lẽo lặng lẽ đang thổi đến một cơn gió lạnh
buốt. “Chúng ta sẽ không quay lại đây trước lúc đó.”
Trong mùa đông bão bùng nối theo sau, con đường tắt dẫn tới
ngôi nhà nhỏ rải hàng đống rác rến trôi dạt, thành ra Emily không đến
gần đó lần nào. Nhưng cô vẫn thường vui vẻ nghĩ về nó, và giữa
những đợt tuyết ấy vẫn chờ đợi mùa xuân, cuộc sống và sự đủ đầy.
Xét một cách toàn diện, mùa đông đó là quãng thời gian hạnh phúc.
Ông Dean không đi đâu và biến mình thành một con người quyến rũ
trong mắt mấy bà cụ ở Trăng Non đến nỗi họ suýt nữa đã tha thứ cho
ông vì tội là Lưng Bình Priest. Chắc chắn, bà Elizabeth chẳng bao giờ
hiểu được quá nửa những lời bình luận của ông, còn bà Laura lại quy
cho ông cái tội đã khiến Emily thay đổi. Vì cô đã thay đổi. Ông Jimmy
và bà Laura biết thế, dù có vẻ như chẳng ai khác để ý đến điều này.
Đôi mắt cô luôn thường trực nỗi bất an kỳ quái. Và trong tiếng cười
của cô dường như đã lạc mất một điều gì đó. Nó không nhanh nhảu...
không tự nhiên như tiếng cười ngày xưa. Cô đã trưởng thành trước
tuổi của mình, bà Laura thở dài thầm nghĩ. Có phải nguyên do duy
nhất là cú ngã khủng khiếp xuống dãy cầu thang ở Trăng Non? Emily
có hạnh phúc không? Bà Laura không dám hỏi. Liệu cô có yêu anh
chàng Dean Priest sẽ kết hôn cùng cô vào tháng Sáu? Bà Laura không
biết, nhưng bà biết rõ tình yêu là một thứ không thể nảy nở bằng cách