lời? - nỗi sợ hãi hẳn sẽ thành ra kỳ cục đến tột độ nếu ai đó có thể diễn
tả nó bằng lời? Người mẹ yêu dấu sầu bi của ông Dean Priest. Phải rồi,
bà ấy đã biết đến nỗi sợ, giờ đây nó nhìn ra bằng đôi mắt trong bức
chân dung của bà, dưới ánh sáng lờ mờ, lén lút.
Emily đóng cửa lại và ngồi xuống chiếc ghế bành bên dưới bức
chân dung Elizabeth Bas. Cô có thể nghe thấy tiếng lá khô không còn
sức sống của một mùa hè đã chết đang xào xạc kỳ quái trên cây sồi
ngay ngoài cửa sổ. Và gió... đang trỗi dậy... trỗi dậy... trỗi dậy. Nhưng
cô thích nó. “Ngọn gió tự do... không phải một tù nhân giống mình.”
Cô cứng rắn đập tan suy nghĩ tùy tiện này. Cô sẽ không suy nghĩ về
những chuyện như thế nữa. Những gông cùm của cô đều do chính cô
rèn giũa mà thành. Cô đã tròng chúng vào một cách tự nguyện, thậm
chí đầy ước ao. Chẳng thể làm gì khác ngoài việc đeo chúng lên một
cách duyên dáng.
Biển cả bên dưới cánh đồng kia rền rĩ mới kinh làm sao chứ!
Nhưng ngôi nhà nhỏ này mới tĩnh lặng làm sao! Sự tĩnh lặng mang
một vẻ gì đó đầy kỳ lạ và thần bí. Nó dường như đang nắm giữ một ý
nghĩa sâu sắc nào đó. Cô không dám cất lời, chỉ e rằng thứ gì đó sẽ
đáp lại. Ấy vậy nhưng, đột nhiên, nỗi sợ hãi rời bỏ cô. Cô cảm thấy
mơ màng... hạnh phúc... tránh xa cuộc sống và hiện thực. Những bức
tường của căn phòng đang chìm trong bóng tối dường như mờ dần
khỏi tầm nhìn của cô. Những bức tranh tự mình rút đi. Dường như
trước mắt cô chẳng còn gì ngoài quả cầu tiên tri của cụ bà Nancy lúc
lỉu trên cây đèn lồng sắt cũ kỹ - một quả cầu bạc to tướng, tỏa sáng lập
lòe. Trong quả cầu ấy, cô nhìn thấy hình phản chiếu của căn phòng,
giống như một ngôi nhà búp bê đang tỏa sáng, và chính cô đang ngồi
trong chiếc ghế cũ thấp, và cây nến trên bệ lò sưởi chẳng khác nào một
vì sao tí xíu ma mị. Emily ngả lưng vào ghế nhìn cảnh tượng đó - cứ
nhìn nó cho tới khi chẳng thấy gì ngoài cái điểm sáng nhỏ tí xíu đó
giữa vũ trụ bao la mịt mờ.