luôn luôn nhớ về nhau... luôn luôn. Dẫu ở bất cứ nơi đâu và cho tới
chừng nào chúng ta còn sống.”
“Tớ hứa,” Emily nói, người run lên. Cô thích Teddy nhìn cô theo
cách đó.
Một thỏa thuận lãng mạn. Điều đó có ý nghĩa gì? Emily không
biết. Cô chỉ biết rằng Teddy sẽ đi xa, rằng cuộc sống dường như đột
ngột trở nên trống rỗng và giá lạnh, rằng cơn gió từ vịnh đang thở dài
giữa những hàng cây trong rừng cây bụi nhà ông John Ngạo Mạn quá
mức u sầu, rằng mùa hè đã qua và mùa thu đã tới. Và rằng cái hũ vàng
nơi chân cầu vồng đang nằm trên một ngọn đồi xa xăm bất tận nào đó.
Sao cô lại nói chuyện về vì sao chứ? Sao bóng chiều chạng vạng,
mùi linh sam và ráng trời hoàng hôn mùa thu lại khiến người ta nói ra
những điều lố bịch như thế chứ?