CHƯƠNG 2
I
“Trăng Non,
“18 tháng Mười một, 19...
“Hôm nay, tôi nhận được tờ Marchwood số tháng Mười hai có
đăng bài thơ Vàng bay của tôi. Tôi cho rằng đây là sự kiện xứng đáng
được nhắc đến trong cuốn nhật ký của mình, bởi vì bài thơ này được
dành trọn một trang kèm theo cả minh họa - lần đầu tiên trong đời một
bài thơ của tôi được vinh danh như thế. Tôi đồ rằng xét về bản chất thì
bài thơ này khá là vớ vẩn - khi tôi đọc cho thầy Carpenter nghe, thầy
chỉ khịt mũi chẳng thèm đưa ra bất cứ lời bình luận nào. Thầy
Carpenter chưa bao giờ ‘bỉ bôi bằng lời khen nhạt nhẽo’, nhưng thầy
có thể chê bai bằng sự im lặng hùng hồn nhất. Nhưng bài thơ của tôi
có vẻ đường hoàng đến độ một người đọc bất cẩn có thể ảo tưởng rằng
nó hẳn ẩn chứa điều gì đó. Cầu Chúa phù hộ cho biên tập viên giỏi
giang đã nảy sinh cảm hứng làm minh họa cho bài thơ. Ông ấy đã
củng cố không ít cho lòng tự trọng của tôi.
“Nhưng tôi không để tâm thái quá đến bức minh họa đó. Người
họa sĩ chẳng hề nắm bắt được ý tưởng của tôi. Nếu là Teddy vẽ thì bức
tranh đã phù hợp hơn nhiều.
“Teddy đang thể hiện rất xuất sắc ở trường Thiết kế. Và ngôi sao
Chức Nữ vẫn tỏa sáng lấp lánh đêm đêm. Tôi vẫn băn khoăn không
biết cậu ấy có thật sự nghĩ đến tôi bất cứ khi nào nhìn thấy nó không.
Hay cậu ấy liệu có bao giờ nhìn thấy nó hay không. Biết đâu ánh điện
ở Montreal đã làm nó lu mờ mất. Có vẻ cậu ấy gặp Ilse kha khá. Thật