cho trên tấm đá đỏ lâu năm ấy, chẳng còn lại gì ngoài cái vết xanh xen
đỏ xen bạc.
“20 tháng Mười hai, 19...
“Hôm nay đã có một chuyện hay ho. Tôi thấy thật hân hoan. Tờ
Madison đã đăng truyện của tôi, Thiếu sót trong bản cáo trạng!!!
Đúng vậy, nhất định nó xứng đáng nhận vài dấu cảm thán cuối câu.
Nếu không vì thầy Carpenter thì tôi đã viết nghiêng câu này rồi. Viết
nghiêng sao! Không, tôi sẽ dùng chữ viết hoa. Muốn được đăng bài ở
đó thì cũng khó ngang bắc thang lên trời. Chẳng phải tôi đã biết thừa
rồi còn gì! Chẳng phải tôi đã hết lần này đến lần khác nỗ lực không
ngừng nhưng bao nhiêu khổ sở ấy cũng chỉ thu hoạch được một mùa
‘chúng tôi rất tiếc’ còn gì! Vậy là cuối cùng nó đã mở cánh cửa cho
tôi. Được đăng bài trên Madison, đó là một dấu hiệu rõ rành rành,
không thể nhầm lẫn chứng tỏ ta đã đặt chân lên con đường Alps.
Người biên tập thân mến đã rất tử tế nhận xét rằng đây là một câu
chuyện hấp dẫn.
“Người đâu đến là tốt bụng!
“Ông ấy gửi cho tôi một tấm séc năm mươi đô. Chẳng mấy mà
tôi sẽ có thể bắt đầu hoàn lại cho bác Ruth và bác Wallace khoản chi
phí các bác ấy đã bỏ ra cho tôi hồi ở Shrewsbury. Như thường lệ, bác
Elizabeth nhìn tấm séc bằng ánh mắt ngờ vực, nhưng lần đầu tiên
trong đời, bác ấy cũng nín nhịn không tỏ ý băn khoăn chẳng biết nhà
băng có trả tiền cho nó thật hay không. Đôi mắt xanh xinh đẹp của bác
Laura tỏa sáng long lanh bởi niềm tự hào. Đôi mắt bác Laura thật sự
tỏa sáng long lanh. Bác ấy là người thuộc thời Victoria. Những đôi
mắt thời Edward lấp lánh, long lanh và quyến rũ, nhưng chúng chẳng
bao giờ tỏa sáng cả. Và chẳng hiểu sao tôi thích những con mắt tỏa
sáng, nhất là khi chúng tỏa sáng lấp lánh trước thành công của tôi.