tốt biết bao vì giữa thành phố rộng lớn chỉ thấy toàn người lạ đó, hai
cậu ấy vốn quen thân với nhau.”
II
“26 tháng Mười một, 19...
“Hôm nay là một buổi chiều tháng Mười một đẹp đến say lòng,
sự êm dịu mùa hè trộn lẫn ngọt ngào mùa thu. Tôi ngồi đọc một lúc
lâu trong nghĩa trang ven hồ. Bác Elizabeth nghĩ đây là chỗ ngồi
khủng khiếp nhất trần đời và bác ấy bảo bác Laura rằng bác ấy chỉ e
có thứ không lành mạnh nhập vào tôi. Tôi chẳng thấy có gì không lành
mạnh ở quanh đấy hết. Đó là một chốn tuyệt vời lúc nào cũng được
ướp những mùi hương hoang dã ngọt ngào nương theo những ngọn
gió lang thang băng khắp vùng Hồ Blair. Và tĩnh lặng đến thế, bình an
đến thế, với những ngôi mộ lâu đời bao quanh tôi, những gò đất nhỏ
xanh màu lá rải rác đám dương xỉ non phủ sương giá. Những người
đàn ông và phụ nữ trong dòng họ tôi đang yên nghỉ tại đó. Những
người đàn ông và phụ nữ đã giành chiến thắng... những người đàn ông
và phụ nữ đã chịu thất bại... và chiến thắng cùng thất bại của họ giờ
đây hòa làm một. Tại nơi đó, tôi chưa bao giờ có thể cảm thấy quá hào
hứng hay quá chán chường. Nỗi đau lẫn mùi vị của mọi vật đều đã tiêu
biến. Tôi thích những phiến sa thạch đỏ đã trải bao năm tháng, đặc
biệt là tấm sa thạch dành cho bà cụ Mary Murray với dòng chữ “Tôi ở
lại đây” - câu khắc được chồng cụ rót vào trọn vẹn ác ý bị che giấu
tích tụ suốt cuộc đời. Ngôi mộ của cụ ông nằm ngay bên cạnh mộ cụ
bà, và tôi tin chắc họ đã tha thứ cho nhau từ lâu lắm rồi. Và biết đâu
đấy, thỉnh thoảng, một hôm nào đó khi màn đêm bao phủ vạn vật, họ
đã quay trở về, nhìn dòng bia khắc này mà bật cười. Dòng chữ đã trở
nên hơi nhạt nhòa bởi lớp địa y nhỏ li ti. Bác Jimmy chẳng buồn dọn
sạch địa y nữa rồi. Rồi một ngày nào đó, chúng sẽ mọc lan tràn, khiến