“Bác Jimmy nói theo ý kiến của bác ấy, tờ Madison có giá trị
ngang với tất cả những tạp chí Mỹ khác cộng lại.
“Tôi lấy làm băn khoăn không biết chú Dean Priest có thích
Thiếu sót trong bản cáo trạng hay không. Nếu chú ấy nói chú ấy thích
thì sao nhỉ. Dạo gần đây, chú ấy chẳng bao giờ khen ngợi bất kỳ tác
phẩm nào tôi viết. Tôi tha thiết mong có thể ép chú ấy làm thế. Tôi
cảm thấy, ngoài thầy Carpenter, chú ấy là nhà phê bình duy nhất đưa
ra được những lời ngợi khen đáng giá.
“Chú Dean cũng kỳ thật đấy. Theo một cách bí hiểm nào đó, chú
ấy dường như càng ngày càng trẻ ra. Vài năm trước, tôi nghĩ chú ấy
khá già. Giờ thì chú ấy dường như chỉ tầm trung niên. Cứ cái đà này
thì chẳng mấy chốc chú ấy sẽ chỉ còn là thanh niên thôi. Tôi đoán là
thực ra tư duy của tôi đã bắt đầu trưởng thành hơn một chút và tôi
đang dần bắt kịp chú ấy rồi. Bác Elizabeth vẫn chẳng thấy thích thú gì
hơn so với ngày xưa về tình bạn của tôi với chú ấy. Bác Elizabeth
chẳng hề che giấu mối ác cảm đối với bất kỳ người nhà Priest nào.
Nhưng tôi chẳng biết xoay xở ra sao nếu không có tình bạn của chú
Dean. Nó chính là vị muối của cuộc đời.”
“15 tháng Một, 19...
“Hôm nay, trời nổi bão. Tối hôm qua, tôi đã thức trắng cả đêm
sau khi nhận bốn thư từ chối bản thảo. Tôi đã suy nghĩ rất lung. Đúng
như cô Royal dự đoán, tôi cảm thấy mình ngu ngốc kinh khủng vì đã
không tận dụng cơ hội tới New York cùng cô ấy. Ồ, tôi chẳng lấy gì
làm ngạc nhiên khi bọn trẻ con hễ cứ thức dậy giữa đêm là lại khóc ré
lên. Thỉnh thoảng, tôi cũng muốn làm như thế. Lúc đó, mọi thứ cứ đè
nặng lên tâm hồn tôi, và chẳng có chút hy vọng nào rằng sau cơn mưa
trời lại sáng. Cả buổi sáng, tôi ủ rũ cáu kỉnh suốt và chỉ mong ngóng
chuyến thư sắp tới, y như thể nó sẽ có khả năng giải cứu tôi khỏi trạng
thái chán chường. Bao giờ cũng vậy, luôn có một sự háo hức và ngờ